Ngày đầu tiên đi học, Aiden thầm may mắn bố Aaron đưa cho mình một chiếc bản đồ Hogwarts, nó không xịn như Bản đồ đạo tặc của Harry Potter nhưng cũng hiện được đường đi nước bước của mấy chiếc cầu thang, phòng học...
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Aiden tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.
Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên:
- Chộp được mũi mày nè!
Nhưng mà Peeves cũng chưa tệ bằng ông giám thị Flich
Ông Flich có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi méc ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai (có lẽ chỉ thua hai anh em sinh đôi nhà Weasley), và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình, ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Flich, và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò.
Tiết học đầu tiên của Aiden là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng khiến bọn trẻ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Ellie thì có vẻ thích thú với môn này lắm.
Tiếp theo là môn bùa mê của giáo sư Flitwick, thầy là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Đặc biệt môn này nhà Slytherin học chung với nhà Ravenclaw. Hôm đấy Aiden rủ Lily ngồi chung, rồi giới thiệu Lily, Ellie hai người với nhau. Ellie rất thích những thứ dễ thương nên hai người nhanh chóng thân thiết. Buổi đầu tiên thầy Flitwick dạy bọn họ phép di chuyển đồ vật [wingardium leviosa]. Aiden thực hiện rất tốt câu thần chú nên được thầy tặng 2 điểm cho nhà Slytherin. Lúc ấy đám học sinh nhà Slytherin ai cũng vui mừng, đứa nào đứa nấy không quên tặng cho Aiden vài cái vỗ lưng hoặc đập tay lúc hết giờ học làm cậu đau hết người.