Chương 4

18 1 0
                                    

Hôm nay là 31 tháng 10 ngày Halloween, nhưng thay vì đi ăn tiệc tại Đại Sảnh Đường thì cả bọn đang đi dự tiệc Tử nhật thứ 500 của Nick Suýt mất đầu.

Hermione rất nhiệt tình:

- Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!

Ron gắt:

- Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng chớ? Mình nghe mà chán muốn chết...

Lily cũng đồng tình với Ron:

- Hy vọng là nó xứng đáng, vì nghe nói thầy Dumbledore đã mời đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc đó.

Hermione nhắc nhở bằng giọng kẻ cả:

- Nhưng Harry đã hứa sẽ đi tiệc Tử nhật mà, tụi mình phải cùng đi chứ. Lời đã hứa như đinh đóng cột.

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả bọn đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh đường đông đen người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.

Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống.

Cứ mỗi bước đưa bọn trẻ đi tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Aiden rùng mình và xiết chặt cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Nó chợt nghe có tiếng gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ.

Ellie thì thầm:

- Có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng?

Ba đứa quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:

- Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... Rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây...

Ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách.

Thật là một cảnh phi thường! Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen.

Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Ba đứa nhỏ có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sương mờ ngay trước mũi chúng.

Harry đề nghị:

- Tụi mình đi một vòng coi cho biết.

Keelin lo lắng:

- Cẩn thận, đừng có đi xuyên qua con ma nào hết.

Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sàn nhảy. Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp – con ma vui tính của nhà Hufflepuff. Con ma Thầy tu mập đang nói chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa trán. Còn Nam tước Đẫm máu – con ma nhà Slytherin – một con mà gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa.

Yaxley ở HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ