Chương 6: Của ai là của người đó

74 7 1
                                    

Kaiser: hắn

Kaiser nhỏ: nó

Michael: gã

'Kaiser': cậu

====================

Michael đang định tới phòng Ness chơi, lúc tới cửa lại thấy nhóc Kaiser đang đứng trước phòng chăm chú nhìn vào cánh cửa tự động lạnh lẽo. Gã lấy làm lạ sao nó đứng ở đây, đi tới hỏi.

"Này, nhóc làm gì đấy Kaiser bé con?"

Kaiser nhỏ vừa thấy gã mặt có phần lạnh đi chút, chỉ vào cánh cửa tự động. "Ness ra ngoài rồi, cửa phòng cũng khoá."

"Nhóc đứng đây chờ Alexis về để chơi cùng à?" Michael vỡ lẽ. Nhận được cái gật đầu của nhóc Kaiser, gã phì cười: "Thay vì đứng chờ tốt nhất nhóc mên đi tìm em ấy chứ. Đi thôi, tìm Alexis nào."

Kaiser nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cùng Michael đi tìm Ness. Nhưng lạ rằng từ phòng ăn, phòng tập, phòng thay đồ hay nhà tắm, họ tìm mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng em đâu. Chỉ còn mỗi sân luyện tập hai người chưa tới.

Thiết nghĩ chắc Ness chăm chỉ đi luyện tập liền nhanh chân tới sân. Hi vọng của cả hai mau chóng bị dập tắt, người ở sân bóng luyện tập không phải Ness mà là Kaiser, chưa kể hắn đã kiệt sức tới mức ngất đi lúc nào không hay.

Cả Michael với Kaiser nhỏ thấy hắn nằm gục ở đó định bỏ đi trong thất vọng khi người ở đó không phải Ness. Đi được mấy bước lương tâm hai người bị cắn rứt liền quay lại sân tập. Dù gì cũng là một phiên bản khác của mình, Michael và nhóc Kaiser khó mà làm lơ được.

Ngồi xổm bên cạnh tên Kaiser đang thiu thiu ngủ. Nhóc Kaiser chọc tay vào mặt hắn, rồi nhăn mày.

"Tên này người nhễu đầy mồ hôi, sờ vào nhớp hết cả tay."

Michael nhìn sơ lược qua người Kaiser biết ngay tên này luyện tập quá độ mà- à không, nhìn cái vết bàn tay trên cổ là biết tự hành hạ mình rồi.

Michael là Kaiser của tương lai mà Kaiser cũng là Michael của quá khứ. Khác chút ở tuổi với kích thước cơ thể nhưng không có nghĩa gã không hiểu bản chất của chính mình thời thiếu niên.

Hồi xưa bản thân Michael cũng bồng bột xốc nổi, hở tí là giận cá chém thớt. Lo sợ cái gì lại bóp cổ mình, dùng chính tính mạng đang bị đe dọa trấn an không có gì phải sợ. Gã cũng không yếu tới mức không thể đánh đấm phòng thủ. Nên việc có đứa tấn công là điều không thể rồi.

Nhìn Kaiser nằm gục ở đây gã thấy hoài niệm hồi xưa. Cái hồi gã từng coi Alexis chỉ là công cụ cho mình, thoải mái chửi mắng thậm chí còn đánh tới mức thương tích. Khi đó em ấy không chịu nổi nữa mà bỏ gã đi theo tên khác, nguyện phục tùng tên đó. Michael vẫn còn nhớ hôm mình thảm hại tới mức ôm lấy Alexis van xin em ấy quay lại, nải nỉ em ấy ở bên mình.

Sau đó, hình như... Alexis đã phũ phàng bỏ gã đang khóc ở đó cùng tên nào đó đi thi đấu giải quốc gia và những giải khác.

Rồi sau đó gã đã làm gì nhỉ? À phải rồi, Michael đã-

"Này chú Michael!"

Kaiser nhỏ lớn tiếng gọi gã, kéo gã thoát khỏi dòng hồi tưởng. Michael quay lại nhìn nó, đờ đẫn hỏi: "Sao thế?"

"Nãy giờ chú bị sao vậy? Tôi gọi nãy giờ không nghe." Nhóc Kaiser dò xét nhìn Michael, trông sắc mặt gã không tốt lắm.

Michael mỉm cười gượng, chỉ vào cái xác bất động đang khẽ ngáy khò khò kia: "Ta đang nghĩ xem nên mang tên ngốc này về phòng như thế nào."

Nhóc Kaiser ồ một tiếng không truy xét nhiều, nó chỉ vào Kaiser, giao hết mọi việc cho Michael: "Vậy chú mang Kaiser về đi, cháu mới tắm xong, không thích người dính mồ hôi của tên này."

Michael gõ đầu Kaiser nhỏ: "Làm như có mình nhóc con mới tắm đấy!! Ta cũng mới tắm xong nè!"

Cậu nhóc Kaiser ôm đầu suýt xoa, giãy nảy lên cãi nhau với Michael. Cả hai cự cãi qua lại không ai nhường ai. Dù cãi cùn cũng cãi cho bằng được.

Rốt cuộc sau một hồi tranh cãi Michael với nhóc Kaiser, mỗi người cầm một chân kéo lê Kaiser đang nằm gục đi về phòng.

Michael nghĩ nghĩ, rồi nói với Kaiser nhỏ: "Này nhóc."

"Hử?"

"Sau này nhóc mà có gặp được một người tên "Alexis Ness", hãy trân trọng người đó nhé. Nếu không nhóc sẽ rất hối hận."

Nhóc Kaiser không hiểu: "Nhưng tôi đang rất trân trọng Ness mà."

Michael tối mặt, cười nhạt: "Ta đâu nói Ness ở đây. Nhóc nghĩ chúng ta có thể ở đây lâu lắm sao?" Kaiser nhỏ hơi khựng lại. Rồi im lặng không nói gì.

"Cậu bé Ness ở đây là của tên Kaiser này." Michael chỉ chỉ Kaiser đang bị kéo sền sệt dưới đất. "Chúng ta không được giành hay làm gì quá phận."

Kaiser nhỏ lắc đầu không chịu: "Nhưng tôi rất thích Ness, tôi thích được chơi với anh ấy."

"Vậy thì khi về tới thế giới của mình, nhóc có thể tìm "Alexis Ness" của nhóc. Còn ở đây là nhà người ta, mình không được giành."

"Nhóc thử tưởng tượng món đồ trân quý nhất của mình tự dưng bị cướp mất có tức không?"

Kaiser nhỏ không nghĩ nhiều, đáp thẳng thừng: "Có chứ, khi biết có kẻ dám làm vậy tôi sẽ dần cho ra bã."

"Vậy thì tên Kaiser này cũng vậy. Cậu nhóc Ness kia là của Kaiser, trước sau gì là của tên đó. Nhớ nhé, không được giành."

Nhóc Kaiser có hơi miễn cưỡng gật đầu, nhưng rồi nó lại hỏi Michael: "Vậy sao chú giành?"

Michael hếch mặt song song với trờ, cười khà khà: "Đương nhiên là vì thấy tên Kaiser kia đối xử với cậu bé đó xấu quá rồi! Ta chỉ giả vờ như giành lấy để tên đó tức chơi thôi."

"Chứ ở nhà ta có vợ đẹp, dáng ngon, ngoan hiền rồi. Cần mẹ gì chấp nhặt với một đứa trẻ."

Nhóc Kaiser ghét bỏ nhìn Michael liên tục miêu tả về người vợ của gã, cụ thể là Alexis. Hoá ra mấy tên mê vợ hay hở tí là khoe mẽ à?

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Sau này ai có vợ cũng đều hoá mấy thằng simp hết."

Kaiser nhỏ không phản ứng hay biểu tình gì. Im lặng phớt lờ Michael. Nó nghĩ nghĩ, rồi nói với Michael.

"Sau khi quay về thế giới của tôi, tôi sẽ đi tìm Alexis Ness. Tôi sẽ bảo vệ và giữ cậu ấy làm của riêng."

"Nuôi vợ từ bé đó sao?" Michael trêu chọc.

"Chú nghĩ sao thì tuỳ."

========================

Cuộc đối thoại cute cute của hai chú cháu :))))

Để giải thích chút Michael là hậu quả tương lai của Kaiser nếu như ổng cứ đối xử với Ness tệ đấy :))))))

Lần thứ n, tui lại đẩy nhanh tình tiết truyện :))))) chứ dự định chương nói chuyện của hai chú cháu mấy chục chap nữa tới.

--------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

[KaiNess] TimelineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ