Chương 2: Tranh giành

830 96 17
                                    

Warning: có AllKaiser x Ness

Kaiser: hắn

Kaiser nhỏ: nó

Michael: gã

'Kaiser': cậu
_____________________

Ness mơ thấy có tới tận ba Kaiser đứng trước mặt mình. Em chắc chắn rằng mình chỉ đang mơ thôi, làm gì có vụ tự dưng có tới ba Kaiser được.

Cho tới khi Ness tỉnh dậy trên giường bệnh, đập vào mắt em là một Kaiser trưởng thành cao lớn bất thường nhìn mình.

"Alexis!! Em tỉnh rồi!!" Michael thấy Ness tỉnh liền kêu lên vui mừng. Còn em thì chết máy tại chỗ.

"Sao Kaiser lại gọi mình là Alexis?"

Nghi vấn nảy lên trong đầu Ness nhưng em không tiện hỏi. Michael đỡ em ngồi dậy tựa vào thành giường, miệng liên tục hỏi han.

"Alexis em thấy sao rồi?"

"Có thấy khó chịu đâu không?"

"Em có biết đã bị bệnh không?"

"Có thấy mệt nữa không?"

"Đau họng hay nhức đầu? Hay cả hai?"

Ness ổn lắm, em tỉnh dậy thấy người khỏe lắm, không đau nhức mệt mỏi gì. Mà nhờ có Michael cứ hỏi liên tục em thấy nhức nhức cái đầu. Ừ thì được quan tâm cũng vui đấy nhưng mà Ness cần kiểm chứng một việc.

"Dừng, đủ rồi, tôi ổn, không sao." Ness đưa tay chặn họng Michael không cho gã nói nữa. Bất ngờ thay Michael thật sự im luôn làm Ness có chút bất ngờ.

"Anh là ai?" Ness biết câu hỏi này nó thật ngu dốt nhưng em vẫn hỏi.

"Kaiser Michael, chồng của em đây. Em không nhận ra anh sao Alexis?" Michael lắc lắc vai Ness, đúng là trông hắn có chút khác với thời trẻ nhưng mà em cũng phải nhận ra chồng tương lai của mình chứ!!

Như sét đánh ngang tai, Ness há hốc mồm nhìn người phía trước. Em bị lãng tai đúng không? Hãy nói là tai em bị sao rồi đi!!!

"Gì? Chồng?" Ness ngơ ngơ hỏi lại, em bị sao rồi ấy.

"Đúng rồi còn gì?"

"!!!"

Ness sốc tâm lí nặng nề, sốc hơn nữa lại có thêm hai Kaiser xuất hiện bước vào phòng bệnh nhìn em. Ness tái mặt lắp ba lắp bắp hỏi: "Kai... Kaiser... tận... tận ba Kaiser?"

"Mày đúng là sẽ thấy khó tin nhưng đó là sự thật, Ness." Khác với Ness đã sốc bay màu, Kaiser vẫn rất bình tĩnh.

Chấn động nhiều rồi, giờ tạm thời cứ bình tĩnh lại đã, chuyện đâu còn có đó cả.

Ness nghĩ em sẽ ngất thêm một khoảng thời gian nữa.

...

Sau khi bình tâm lại, cuối cùng Ness cũng chịu chấp nhận hiện thực vả cái chát vào mặt mình. Ba Kaiser ngồi đó nhìn em chăm chăm, Ness cảm thấy nó thật mất tự nhiên và em cũng bắt đầu ngại.

"Này... đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Mất tự nhiên lắm."

"Xin lỗi em nhé Alexis, tại lâu rồi anh mới nhìn lại em hồi trẻ." Michael cười xuề xòa, dù vậy cặp mắt kia vẫn nhìn Ness chăm chú.

[KaiNess] TimelineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ