Chapter IV

56 12 0
                                    


Căn hộ Doyoung sống nằm trên tầng hai mươi hai, phải mất hơn một phút thì cửa thang máy trước mặt họ mới mở ra. Thực ra Junghwan cũng không biết tại sao Doyoung lại rủ hắn đến thăm và tại sao Junghwan lại nhanh chóng đồng ý với ý kiến của anh?

Một âm thanh ọc ọc bất ngờ phát ra từ bụng Junghwan khiến hắn khẽ cúi đầu. Rõ ràng lý do hắn đến đây là vì món ramen mà Doyoung mời.

"Đừng nhìn trộm." Doyoung mắng người đang nhìn anh bấm mật khẩu căn hộ của mình, Junghwan chỉ khịt mũi rồi nhìn về hướng ngược lại.

"Mời vào." Người chủ nhà dẫn đường nói, Junghwan gật đầu rồi đi theo bước anh. Và hắn được chào đón bằng một phòng khách gọn gàng, điều này thậm chí còn quá gọn gàng đối với nơi ở của một người đàn ông. Junghwan chắc chắn rằng nhà mẹ hắn cũng không gọn gàng đến thế này.

"Ồ." Junghwan vô thức nói, Doyoung quay lại và ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh làm sao thế?" Anh ấy hỏi.

"Rất gọn gàng, anh đã dọn dẹp xong chưa?"

Doyoung lắc đầu: "Không, có lẽ vì tôi ít khi cho ai vào." Anh trả lời. 

Căn hộ Doyoung sống khá rộng. Các món đồ được sắp xếp gọn gàng, cùng với màu sơn nâu nhạt đã tạo thêm ấn tượng rộng rãi, khiến đôi mắt của Junghwan như được nuông chiều bởi khung cảnh trước mắt.

"Anh có muốn tôi giúp hay không?" Junghwan hỏi khi thấy Doyoung đi thẳng về phía nhà bếp ở cuối hành lang.

"Giúp tôi." Doyoung trả lời cộc lốc nhưng kèm theo đó là tiếng cười vì Junghwan đang định ngồi ở phòng khách lập tức đứng dậy.

"Ramen cốc được không? Ramen thường đã hết rồi." Doyoung hỏi, người đang kiễng chân lên, chuẩn bị lấy một cốc ramen mà không hiểu sao lại nằm ở góc xa của tủ.

Junghwan nhìn thấy cảnh tượng buồn cười đó liền bật cười, tiến lại gần và đứng đằng sau người nhỏ hơn. Một tay đặt ngay trước trán Doyoung, đẩy nhẹ đầu anh để nó không đập vào kệ, trong khi tay kia vươn lên, với lấy cốc ramen mà Doyoung không thể với tới.

"Anh thấp quá." Hắn giễu cợt trước khi lùi lại, mở nắp ramen rồi đổ hết gia vị vào, thỉnh thoảng lại thầm chửi rủa vì kéo của Doyoung quá cùn. Và Doyoung chỉ nhìn hắn từ phía trước bếp ga đang cháy. Thực ra thì anh đã cư xử không đúng mực, anh hy vọng bây giờ Junghwan không nhận ra hành vi kỳ lạ của mình.

"Để tôi rót cho." Junghwan nói, tiến lại gần Doyoung, người vừa tắt bếp vì ấm nước đã reo được một lúc.

"Có chuyện gì với bạn vậy?". Người cao hơn vừa hỏi vừa che cốc ramen chứa đầy nước nóng. "Bệnh à? Kể từ khi chúng ta gặp nhau trước đó, thái độ của anh thực sự rất kỳ lạ.". Hắn lại tiếp tục.

Doyoung lắc đầu thật mạnh. "Không, tôi chỉ thấy ngượng vì đây là lần đầu tiên có người lạ đến nhà."

"Người lạ? Tôi là người lạ à?" 

"Ừ, mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến thế." Doyoung giải thích, cố gắng làm cho Junghwan không bị tổn thương bởi lời nói của anh.

|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ