Chapter VI

56 15 0
                                    


"Vẫn ổn đúng không? Anh không bị choáng váng chứ?". Junghwan hỏi với giọng hoảng hốt đến mức không thể giấu được nữa.

Các bệnh viện gần đồn cảnh sát là nơi bận rộn nhất ở Hàn Quốc và phòng cấp cứu là một trong số đó.

Sắc mặt Doyoung càng lúc càng tái nhợt khiến nỗi lo lắng của Junghwan càng lớn hơn, đã mười phút trôi qua kể từ khi họ đến mà không có một bác sĩ trực nào xuất hiện, điều này càng khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn.
Miếng gạc mà Junghwan lấy từ phòng khám nghiệm tử thi trở nên vô dụng vì máu tiếp tục rỉ ra từ đó, bộ đồng phục Junghwan đang mặc cũng bắt đầu ướt vì những giọt mồ hôi rơi xuống.

"Mà bác sĩ ở đây ở đâu vậy?" Junghwan càu nhàu với giọng vừa đủ lớn, Doyoung hơi khó khăn trong việc hô hấp và ngay lập tức xoa xoa đùi Junghwan bằng bàn tay còn lại của mình.

"Họ đang bận. Không cần phải làm ầm ĩ lên đâu." Anh nói rồi, Junghwan thở dài và định bắt đầu một lời trách mắng khác thì đột nhiên một bác sĩ trực ban bước vào và đứng cạnh hắn.

"Cậu bị sao thế?". Người bác sĩ hỏi.

Junghwan, người cảm thấy có trách nhiệm, giải thích tình trạng của anh rồi đứng dậy và di chuyển ra xa một chút khi các y tá bắt đầu đến để cầm máu bằng một chiếc túi nén mà hắn không biết nó đến từ đâu.

Hắn vẫn đứng đó vì không muốn bỏ Doyoung một mình, quan sát quá trình điều trị và cố gắng ghi nhớ mọi thứ một cách thầm kín trong đầu. Bàn tay còn lại của Doyoung bắt đầu nắm chặt mép cáng khi một y tá tiêm thuốc gây tê cục bộ. Junghwan nhìn thấy liền tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. Làn da lạnh lập tức chạm vào những ngón tay ấm áp, cảm giác dễ chịu lập tức ập đến khi Doyoung cảm thấy Junghwan bắt đầu xoa nhẹ tay anh, cố gắng truyền lại chút bình tĩnh còn sót lại vì hắn cũng sợ hãi không kém.

Khi máu ở cổ tay không còn chảy ra, bác sĩ bắt đầu khâu vết thương khá rộng. Doyoung kinh hãi nhìn chiếc kim vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vết thương của chính mình được người khác khâu lại. Và Doyoung lại thở hổn hển khi lòng bàn tay của Junghwan chạm vào một bên mặt anh, khiến anh không thể nhìn xuống và buộc phải nhìn Junghwan, người cũng đang hành động tương tự.

Người đàn ông hơi cúi đầu, nhìn anh bằng đôi mắt nâu sáng, đôi mắt đẹp nhất mà Doyoung từng thấy trong đời.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi."

Junghwan nói, câu nói vừa thốt ra khỏi miệng. Doyoung gật đầu, trái tim trước đây còn đập thình thịch vì sợ hãi trước tình huống này, giờ lại đập loạn lên vì ánh mắt của Junghwan như muốn nhấn chìm anh.

Phải mất gần một tiếng đồng hồ vết thương của Doyoung mới khép miệng hoàn toàn. May mắn là không có vết nhiễm trùng hay dị vật nào lọt vào vì Junghwan đã nhanh chóng băng bó vết thương hở bằng dụng cụ có sẵn từ trước.

Bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Junghwan trước khi rời phòng cấp cứu, đồng thời dặn Doyoung hãy cẩn thận hơn với những vật sắc nhọn vì tình trạng bệnh lý của mình.

"Đi thôi, tôi đưa anh về nhà." Junghwan vừa đi lấy thuốc về, trên tay phải hắn có một túi giấy đựng loại thuốc mà Doyoung cần.

|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ