Chapter X

63 12 0
                                    


"Chào buổi sáng." Doyoung nói ngay khi nhìn thấy Junghwan bước xuống xe, tay trái đeo chiếc đồng hồ bạc và tay phải là chiếc cặp, anh đã nở một nụ cười nhạt khi người cao hơn mở cửa ghế phụ cho anh.

"Chào buổi sáng hoàng tử của anh." Junghwan đáp lại bằng cử chỉ như một vệ binh hoàng gia và đã thành công khiến nụ cười của Doyoung càng tươi hơn.

"Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới, anh nhỉ?" Doyoung thầm thì.

Doyoung tranh thủ hôn lên một bên mặt Junghwan trước khi lên xe, ngồi vào ghế phụ và nhìn bạn trai đang bận rộn chạy sang ghế lái bên cạnh sau khi đóng cửa bên hông.

"Bữa sáng dành cho em." Junghwan vừa nói vừa đưa chiếc bánh sandwich vẫn còn ấm. "Anh đã ăn được một nửa rồi, giờ đến lượt em ăn hết phần của mình, mau ăn đi". Doyoung gật đầu và bắt đầu nhai đồ ăn mà Junghwan đưa cho anh.

"Đừng tăng tốc." Doyoung vừa nhai vừa nói:
"Thật ra em vẫn sợ đi xe riêng như thế này." Anh lại tiếp tục.

"Sao em lại sợ? Mặc dù em thường đi xe buýt và họ cũng thường chạy quá tốc độ phải không?"

"Xe buýt khác, Junghwan. Số vụ tai nạn ô tô cá nhân cao hơn nhiều so với phương tiện giao thông công cộng."

"Được rồi, cứ giả vờ như em đang đi phương tiện công cộng đi. Khi xuống xe, đừng quên nhấn vào đây nhé?" Junghwan dùng ngón trỏ chạm vào môi mình sau khi nói xong: "Giống nhau phải không?" Một nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt Junghwan khi nhìn thấy Doyoung cười.

"Tại sao anh lại khó nghiêm túc đến vậy?" Doyoung phản đối sau khi nuốt được miếng thức ăn khiến anh suýt sặc vì trò đùa của Junghwan.

"Ồ? Nhanh quá phải không? Chúng ta mới hẹn hò được một ngày nhưng em đã quá thích anh thì phải?"

Từng câu đùa này nối tiếp câu đùa khác thốt ra từ miệng Junghwan khiến chặng đường đi làm không hề dài và đáng sợ đối với Doyoung. Junghwan cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của người yêu vì không muốn Doyoung sợ hãi như hôm nọ anh ngồi trên xe của hắn.


***


"Đừng chạy, đi chậm thôi, em có mang theo thuốc không?" Junghwan hỏi ngay trước khi Doyoung mở cửa xe.

"Vâng, anh yêu, em có mang thuốc tới đây rồi." Người nhỏ hơn trả lời trong khi đưa ra chiếc túi đựng thuốc của mình. "Em có thể xuống được chưa?"

"Em vẫn chưa thanh toán. Xe của anh không cho nợ." Junghwan phản đối, hắn lại dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình. Doyoung mỉm cười hào hứng rồi làm theo yêu cầu của Junghwan, hôn nhẹ lên môi người yêu và cười toe khi Junghwan cố tình bắt chước âm thanh của máy thanh toán khi môi họ chạm nhau.

"Anh yêu em, hôm nay làm việc vui nhé, lúc rảnh rỗi anh sẽ đến chỗ em." Junghwan vừa nói vừa xoa đầu Doyoung.

"Em cũng yêu anh. Hôm nay hãy làm việc thật tốt nhé." Doyoung trả lời với giọng điệu không kém phần vui vẻ.

Họ tách ra ở sảnh bệnh viện, Doyoung đi về phía phòng khám nghiệm tử thi vì Haewon đang đợi anh ở đó, và Junghwan lại đạp ga đến bãi đậu xe trước đồn cảnh sát. 


|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ