Chapter III

57 14 0
                                    


Một tuần kể từ lần cuối Junghwan gặp Doyoung, chàng trai ngọt ngào không còn trả lời tin nhắn của hắn như thường lệ nữa. Có phải hôm đó hắn đã làm điều gì đó kỳ lạ không? Như những gì hắn nhớ, hắn đã hộ tống Doyoung về nhà an toàn, thậm chí gần như bước vào nhà cậu nếu như người nhỏ hơn không ngăn hắn lại.

Có lẽ hành động đó là quá mức?

Nhưng họ đã quen nhau được gần hai năm, đây không phải là thời điểm thích hợp để hiểu nhau hơn sao?

Junghwan lắc đầu mạnh mẽ, hắn vừa nghĩ gì vậy?

"Tiền bối!" Giọng nói của Jaewon cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đợi đã, cậu ta ở đồn cảnh sát từ khi nào vậy?

"Có chuyện gì?" Junghwan hỏi trong khi nhìn cấp dưới của mình đang đứng cạnh bàn làm việc.

"Báo cáo vụ án tuần trước đâu ạ? Cảnh sát trưởng Lim hỏi."

"Vẫn chưa xong đâu, tôi còn phải xác nhận một số chuyện với đội pháp y."

Jaewon hít một hơi thật sâu trước khi trả lời lời cấp trên: "Nhưng bác sĩ Kim không có ở đây nữa, anh ấy đã không xuất hiện ở bệnh viện một tuần rồi."

Junghwan yếu ớt gật đầu sau khi Jaewon nói xong: "Tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau."

"Để tôi." Jaewon nói, cậu ta đang định lao vào dọn dẹp bàn làm việc thì động tác của cậu dừng lại khi bị Junghwan ngăn lại.

"Không cần, tôi tự làm được.". Sau đó, Junghwan đứng dậy khỏi chỗ, lấy điện thoại di động và vài tập tài liệu trong cặp rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Thật trùng hợp mà Junghwan thực sự mong chờ, ít nhất giờ đây hắn đã có lý do để đến nhà bác sĩ mà dạo này hắn đang để tâm đến mà không hề nhận ra. Chiếc xe lớn của Junghwan quay trở lại đúng con đường hắn đi qua tuần trước, hắn bật cười mà không nhận ra khi nhớ ra Doyoung trông buồn cười thế nào khi ngồi trên ghế phụ. Dù đã nhắm mắt gần như hoàn toàn nhưng chàng trai ngọt ngào vẫn càu nhàu khi Junghwan vô tình tăng tốc độ. Ai biết được điều gì khiến Doyoung trông khó chịu khi ngồi trên xe, Junghwan hy vọng hắn có thể tìm ra câu trả lời.

"Bây giờ tôi sẽ đến nhà của anh." Nội dung tin nhắn mà Junghwan gửi vào di động của Doyoung trước đó hóa ra vẫn chưa nhận được câu trả lời nên hắn đành phải nhấn nút gọi trên vô lăng. Và thật may mắn là lần này cuộc gọi của hắn đã được đáp lại.

"Anh muốn làm gì?" Doyoung phản đối ngay khi nhận cuộc gọi của Junghwan.

"Có điều tôi muốn bàn về vụ ngày hôm qua."

"Sao anh không hỏi Haewon?"

"Hôm qua anh là người khám nghiệm tử thi, Haewon không biết gì cả."

"Tôi đã đưa tất cả hồ sơ cho cô ấy rồi, anh có thể hỏi cô ấy và nếu có điều gì không thể trả lời được, điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự không biết câu trả lời." Lời trách mắng của Doyoung kéo dài. "Tại sao anh lại cười?" Anh lại phản đối khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Junghwan.

"Không sao đâu, trên đường đi tôi vô tình gặp được một con vịt."

"Không vui."

|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ