Chapter V

46 9 1
                                    


Sau khi tranh cãi ở cây cầu nối liền bệnh viện và đồn cảnh sát, họ quyết định tiếp tục nói chuyện trong phòng khám nghiệm tử thi.  Ngoài sự yên tĩnh, căn phòng này còn có camera quan sát không thu được âm thanh. Doyoung vẫn không muốn ai khác ngoài Junghwan biết bí mật nhỏ của mình.

"Vì thế?" Junghwan hỏi, hiện hắn đang ngồi đối diện Doyoung.

Doyoung im lặng một lúc trước khi trả lời câu hỏi của Junghwan, việc tiết lộ những điều anh giữ kín không phải là chuyện dễ dàng và anh sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình.

"Anh muốn biết gì?" Doyoung hỏi lại.

"Bệnh của anh. Nó có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Lần này Doyoung cười nhạt, anh không ngờ đó lại là điều đầu tiên Junghwan hỏi. Thông thường mọi người tò mò hơn về nguyên nhân và yêu cầu Doyoung phải sống một cuộc sống lành mạnh.

"Không. Trừ khi tôi đang chảy máu ở một nơi quan trọng như đầu hoặc cơ quan nội tạng khác. Hoặc mạch của tôi bị cắt như trong vụ án giết người vừa rồi."

Junghwan gật đầu hiểu ý, mặc dù trong lòng anh không hài lòng với câu trả lời nghe có vẻ mơ hồ của Doyoung. Thành thật mà nói, anh vẫn còn rất xa lạ với căn bệnh mà Doyoung đang mắc phải, dù đã nhiều lần tìm kiếm về nó trên mạng nhưng anh vẫn cảm thấy mình chưa biết đủ.

"Nếu một ngày nào đó anh vô tình cắt phải vết thương và máu tiếp tục chảy, tôi phải làm sao?"

"Sao anh lại muốn biết? Tôi cũng không lo lắng vì chúng ta chỉ gặp nhau ở bệnh viện. Chỉ cần đưa tôi đến phòng cấp cứu gần nhất là được."Doyoung cười trả lời. "Anh nhìn xung quanh đi, tất cả các góc nhọn ở đây đều đã được che phủ, chính anh là người đã giúp đỡ tôi làm điều này còn gì."

"Không ai có thể đoán trước được tương lai, Doyoung. Ai biết được, có thể anh sẽ bị trượt chân trên đường và vị trí của chúng ta cách bệnh viện khá xa?"

"Chúng ta? Ý anh là tôi sẽ đi cùng anh phải không?" Doyoung ngạc nhiên hỏi, anh chưa bao giờ gặp Junghwan ngoài bệnh viện và căn hộ của anh tối qua.

"Tôi nói rồi mà, không ai có thể đoán trước được tương lai.". Junghwan nhấn mạnh, đồng thời buộc Doyoung phải đưa ra câu trả lời.

"Được rồi được rồi. Anh chỉ cần băng vết thương của tôi bằng vải hoặc bất cứ thứ gì có thể cầm máu rồi đưa tôi thẳng đến bệnh viện."
Doyoung có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng của hắn nhưng anh lại không muốn hỏi. Vì anh biết nỗi lo đó đến từ đâu, có lẽ vì Doyoung cũng có cảm giác tương tự.  Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa muốn thảo luận về chuyện đó.

"Anh đừng để bản thân bị thương." Junghwan đột nhiên nói. "Xin hãy tự chăm sóc bản thân mình." Hắn lại tiếp tục với giọng trầm.

Việc Doyoung mắc bệnh giống nạn nhân bị sát hại khiến nỗi lo lắng của Junghwan càng lớn hơn, cũng như mong muốn tiếp tục giữ an toàn cho Doyoung.

"Được rồi..." Doyoung trả lời với giọng ngạc nhiên.

"Tôi chỉ không biết phải làm gì nếu một ngày tôi nhìn thấy anh trong tình trạng gần giống như nạn nhân hôm trước."

|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ