Chapter IX

49 9 2
                                    


"Anh sao vậy, vẫn ổn chứ?" Junghwan cười hỏi, trong khi Doyoung chỉ lắc đầu chậm rãi, vòng tay siết cái ôm chặt hơn. "Tay anh lại đau nữa hả?" Junghwan hỏi lại và Doyoung lại lắc đầu.

"Không, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã ở lại cùng tôi cho đến bây giờ." Doyoung nói rồi, anh hơi nới lỏng vòng tay trên người Junghwan thì người ấy lại quay lại ôm anh. Junghwan nhìn khuôn mặt Doyoung đang dựa vào ngực hắn, "Chỉ vậy thôi sao?" Tay còn lại của hắn bắt đầu vuốt ve mái tóc đen của con người nhỏ bé này.

"Mhm, thế anh muốn gì?"

"Nếu tôi muốn anh thì sao?"

Doyoung bật cười trước khi vùi mặt vào ngực Junghwan, "Đừng đùa nữa." Anh nhẹ giọng vờ như mắng hắn rồi nhìn lại khuôn mặt người ấy. Tay phải của Doyoung đưa lên, chạm vào quai hàm của Junghwan, cảm giác trên da rất tốt. Dù bằng tuổi nhau nhưng Junghwan trông trưởng thành hơn hẳn. Khi Doyoung không mặc đồng phục bác sĩ hay cảnh sát, anh vẫn bị nhầm là sinh viên đại học, thậm chí là học sinh cấp 3. Không giống như Junghwan, người trông bảnh bao dù hắn mặc bất cứ thứ gì .

"Em không muốn?" Junghwan hỏi một câu khác rồi chạm vào bàn tay của Doyoung đang đặt trên mặt mình, và bật cười khi nhận ra bàn tay của Doyoung nhỏ đến mức nào so với bàn tay của mình.

"Anh muốn gì?" Doyoung khẽ lên tiếng.

Anh miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của họ vì đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ở gần Junghwan như thế này. Cảm giác như anh được bao quanh bởi hàng trăm con bướm đang rung rinh trong bụng, không biết lần cuối Doyoung cảm nhận được tình cảm này là khi nào bởi mấy năm gần đây anh chỉ bận học và làm việc tại bệnh viện, nơi anh gặp Junghwan.

"Em muốn có Junghwan không?" Junghwan nói với giọng lạ lùng, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Doyoung.

Nụ cười của Doyoung càng rộng hơn, anh cười và gật đầu chắc nịch. "Muốn." Câu trả lời ngắn gọn.

"Em muốn gì đây?" Junghwan hỏi trong khi tiếp tục nhìn Doyoung, người cũng đang ngước lên nhìn hắn. Bàn tay vốn đang đặt trên eo Junghwan của Doyoung bắt đầu di chuyển lên và vòng ra sau cổ người cao hơn, anh nhón chân lên hôn lên khóe môi của Junghwan.

"Em muốn Junghwan."

Junghwan mỉm cười: "Một lần nữa nhé."

"Hửm? Làm gì cơ?" Doyoung giả ngu.

"Hôn anh, hôn lại lần nữa."

Doyoung bật cười nhưng vẫn thực hiện được tâm nguyện của Junghwan, liên tục hôn lên đôi môi đầy đặn của hắn. Và ở nụ hôn cuối cùng, anh luân phiên mút nhẹ môi dưới và môi trên của Junghwan. Trong khi đó, Junghwan đã cố gắng hết sức để kiềm chế không hôn lại Doyoung và để người nhỏ dẫn dắt cuộc chơi, hắn sợ mất kiểm soát sẽ làm môi Doyoung chảy máu.

"Được chưa?" Doyoung hỏi, cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy đôi môi của Junghwan hơi sưng lên vì nụ hôn vửa rồi.

Junghwan gật đầu: "Cảm ơn em yêu." Anh nói với giọng điệu có phần 'hư hỏng'. Và Doyoung gần như hét lên khi Junghwan bắt đầu nâng cơ thể anh lên bằng cả hai tay, chân anh theo phản xạ vòng lại, quấn chặt eo người mà anh gọi là 'đồ thám tử biến thái'.

|HWANDO| NightfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ