C.10

52 4 0
                                    

Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, công việc thiện nguyện mỗi chiều nhân viên của anh vẫn đến làm như bình thường chỉ là không có anh. Em cũng thắc mắc lắm, lần trước anh chỉ không liên lạc vài ngay mà em đã muốn bấm gọi mà sao lần này lâu quá chẳng thấy anh, trong lòng cảm thấy rất khóc chịu.

" Prem, em sao đấy ? Bệnh hay gì không ?"

Wen thấy dạo này tính nết em có vẻ trầm hơn, ít khi đùa giỡn và đặc biệt là sau mỗi buổi thiện nguyện đều nhanh chóng ra về không nói năng gì hết. Em đang chuẩn bị ra về thì Wen lại bắt chuyện. Khuôn mặt buồn hóp đi trông rõ nên cậu càng lo lắng hơn.

" Em không sao P' Wen"

" Không được nói dối anh đâu"

" Em bảo không sao, thôi em về trước, mốt gặp lại"

Quải cái túi lên vai rồi rơi đi khỏi tầm mắt của Wen, bước chân vội vã trở về nhà trong đêm. Hôm nay em đi bộ, quãng đường có hơi xa hơn nhưng khi đi bộ dưới một thời tiết se se lạnh với cung đường yên tĩnh thì cảm giác lòng cũng nhẹ hơn một chút.

Cho hai tay vào túi áo khoác, tai em cũng ửng đó vì làn gió lạnh vừa thổi qua. Em nghĩ rằng ai bước qua đời mình cũng đều do ông trời sắp đặt, ở lại hay không cũng là cái nợ mà thôi. Tự nói trong lòng có bao người gặp em rồi rời đi em chẳng nhớ, em nhớ mỗi cái khuôn mặt, nhớ cái cử chỉ, nhớ những hành động quan tâm đó dành cho em, phải chăng em đã rung động sao ?

Cuối cùng cũng đến nhà, gặt chìa khoá rồi bước vào, căn nhà tối om chào đón em. Bé Pic mấy nay được gửi về nhà mẹ em chơi nên nhà trống lại càng thêm trống. Ngồi xuống ghế gỗ ở bàn ăn, đèn bếp vàng vàng kéo trùng cả một bầu không khí, chống hai tay ở cằm sau đó lại ngửa ra sau, đôi mắt nhắm lại thở nhẹ.

" Em không ăn tối sao"

Giọng nói làm em giật mình, mở to đôi mắt nhìn, căn nhà vẫn trống... à thì ra đó chỉ là em tưởng tượng sao, thở dài, lên đôi chân lên phòng tắm rửa, em dự định sẽ cho mình một giấc ngủ dài đến sáng mai để khỏi phải suy nghĩ gì, bây giờ chỉ mới tám giờ.

* Ting tong*

Tiếng chuông cửa ngăn chặn bước chân em, quay vội người chạy ùa ra cửa. Tay đã nắm khoá nhưng vẫn chưa mở, em chợt nghĩ, sao em lại trông chờ đến mức như vậy, trước giờ em chưa từng như thế.

* Cạch*

" Prem"

" B..oun"

Cánh cửa mở ra, chưa kịp hết nấc, có vòng tay to nhào đến ôm siết em. Cái ôm chặt đến mức hơi thở em muốn tắt nghẹt nhưng em không ý kiến, không vùng vẫy mà còn ôm nhẹ lấy tấm lưng to đang ươn ướt mồ hôi.

" Tôi nhớ em lắm.. Prem, em có nhớ tôi không ?"

Anh vừa nói vừa cúi mặt xuống vai em, vòng tay chặt không muốn rời ra dù chỉ một milimet. Khoảng không im lặng làm anh có vẻ hơi sợ, anh sợ câu trả lời sẽ là không, buông nhẹ, hai tay giờ đang dịnh eo em, ánh mắt trông chờ nhìn thẳng vào đôi môi mọng...

" Tui...tui cũng.. cũng nhớ anh... ưmm~"

Em nhớ anh chứng tỏ trong lòng em cũng có anh như trong lòng anh có em vậy. Chiếm lấy đôi môi ấy, đôi môi mà khiến trái tim anh thổn thức ngay lần gặp đầu tiên. Cả hai cùng hoà quyện vào nụ hôn ấy rồi tiến thẳng vào à đến khi chân em chạm ghế sô-pha rồi ngã ra. Vẫn không buông bỏ, một tay đỡ đầu, một tay dịnh eo em, đưa em vào nơi được cho là tuyệt vời nhất. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đến nỗi nó muốn thắt nút như sợi dây thừng, tiếng nhóp nhép làm ám muội cả bầu không khí, tai em đang dần dần đỏ lên..

" Ưmmmm.. ounnn"

Không còn không khí nữa, em vỗ vào vai anh "kêu cứu", lúc này môi lưỡi đành xa nhau, sợi chỉ bạc theo anh kéo dài ra, cả hai cùng thở, đôi mắt nhìn nhau lộ rõ tâm tình.

" Đừng có .. có nhìn tui như vậy.. ngại"

" Tôi xin lỗi, tôi hơi quá phận.. nhưng mà.. tôi thật sự rất thích em"

Phải nói là những ngày gần đây, anh cũng như người mất hồn. Cái thay cứ vỡn qua vỡn lại trong nhà nhưng hồn thì đi đâu đó không biết. Tiệm gà thì vẫn giao cho nhân viên quản lí, có những hôm khách đông không xoay kịp nhưng gọi anh vẫn không bắt máy. Vùi đầu vùi cổ vào đống chăn nệm trong phòng, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh em và Wen nắm tay nhau ở quán ăn, thật sự trái tim anh khó chịu đến mức muốn rơi ra ngoài.

Quay lại thực tại, anh vẫn đang chờ .. chờ câu nói tiếp theo của em...

" Tui.. tui.."

Em cứ lấp ba lấp bấp, thật sự mà nói khoảng thời gian hai người bên nhau là voi cùng ngắn, nó chỉ thoáng qua vài ngày nên nếu em nhận định đó là một mối quan hệ chính thức thì liệu có nhanh quá không chứ.

" Em và cậu ta quen nhau rồi sao ?"

" Ai ạ ?"

" Cái cậu gì đấy, hôm ở quán ăn"

" À P' Wen, tui với anh ấy chỉ là bạn thôi, anh ấy có thích tui nhưng mà tôi có nói là tui xem anh ấy là anh trai thôi"

Lại một lần nữa người anh ngã rạp vào em, anh ôm em như thể ăn mừng chiến thắng thì ra mấy tháng nay đối với anh như vô nghĩa, tại sao anh lại không hỏi em ngay đêm đó.

" Vậy em có thích tôi không ?"

" Tui.. tui.."

" Nói đi, em có thích tôi không ? Tôi biết chúng ta chỉ mới biết nhau nhưng mà tôi tin trong chỗ này ...có tôi"

Anh chỉ ngón tay vào ngực trái của em, nói với vẻ mặt đầy tự tin nhưng lại là ánh mắt rụt rè, lo sợ, anh sợ những điều anh nói chỉ là do anh tưởng tượng.

" Tui.. tui cũng thích anh.."

" Thật sao ?"

" Thật nhưng mà chúng ta có thể ... từ từ tìm hiểu được không ?"

" Được, miễn là em xác nhận trong tim em có tôi thì không có gì là tôi không làm được"

" Umm nhưng mà cũng trễ rồi anh về đi, không lại khuya nguy hiểm"

" Anh.. anh xin ngủ lại đêm nay được không ? Prem!!"
_____________________
[ 23:19/ 090724] - Chyn ❤️

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ