C.17

39 2 0
                                    

[ Sân bay - 16:00]

Từ đêm qua đến tận chiều nay anh không rời khỏi em nửa bước, anh không muốn thấy bé nhỏ của mình buồn nên phải ở đó mà trông chừng đến sát giờ mới chịu nghe lời em mà ra sân bay.

" Anh đi đi, về sớm nhé"

" Ok cục bông, thơm miếng đi"

" Thôi, đây không phải ở nhà"

" Đi mà, năn nỉ á, anh khóc á"

Anh thả cái vali đứng một mình rồi làm nũng với em, dúi đầu vào hõm cỗ còn lắc người qua lại, trông thật khó coi.

" Rồi rồi"

" Hihi"

Anh phồng cái má  lên chờ đợi đôi môi chạm vào

* Chụ...*

" Ưmm.. Bounn anh kì quá à"

Ờ thì anh phồng má nhưng mà anh hôn môi, tranh thủ mút nhẹ rồi cắn luôn làm cái môi em đỏ lên một miếng. Em lật đật lấy khẩu trang đeo vào để người khác nhìn, em ngại lắm. Xoa cái đầu nhỏ rồi lên đường, dự là mất khoảng thời gian khá lâu mới liên lạc lại được.

" Lát em về cẩn thận đấy, tối phát đồ ăn xong phải về nhà ngay đấy"

" Em biết rồi, đồ khỉ, lo đi di người ta tìm người cuối cùng lên mây bay rồi kìa"

" Baiiiiii baby"

" Bai anh"

Kéo cái vali chạy thật nhanh chứ không anh sẽ bị bỏ lại mất. Khi lên máy bay, anh gặp lại ba mẹ mình thì bị mắng cho một trận vì cái tội chậm trễ. Ông bà mắng vì không biết anh bận chia tay với dâu tương lai nhà này, chứ biết thì chắc không mắng đâu.

Sau khi anh đi khuất bòng thì em trở về công viên để bắt đầu phát đồ ăn như mọi khi. Hôm nay em đến trễ nên chỉ phụ thôi chứ không mang đồ ăn đến. Wen khi vừa thấy em liền bỏ hết đồ xuống rồi chạy ra mặc cho Wenie đứng lớ ngớ không biết làm gì.

" Prem"

" P' Wen, nay dẫn người yêu đến ra mắt mọi người hen"

" Prem.. em phải nghe anh nói"

" Thì anh nói đi"

" Wenie với anh thật sự là..."

" WEN, PREMM ĐÔNG QUÁ QUA PHỤ ĐI"

Thằng bạn của Wen đứng từ xa kêu hai người, thật đúng lúc, sự thật vẫn chưa được phơi sáng. Wenie đứng từ xa thấy hết, nó muốn giúp anh mình lắm rồi. Xách đồ lại gần quầy của em đứng để dò hỏi vài câu.

Thấy Wenie, em gật đầu chào rồi cười thật tươi, nụ cười ấy đúng là xao xuyến thật vì nó bị đứng hình trong vài giây.

" Lát ở lại nói chuyện tí nhé"

" Um"

Cả hai quay trở lại công việc đang dở, hôm nay tăng thức ăn nên kéo dài đến tận chín giờ đêm, ai nấy cũng mệt lã người sau buổi dọn dẹp. Em xong xuôi thì đứng chờ Wenie ra để nói chuyện, nó dụ cho Wen về nhà rồi gặp riêng em.

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ