C.19

26 2 0
                                    

" You shy ? What is that person like? Tell me"
( Con ngại sao ? Người đó là người như thế nào hả con ? Nói ta nghe xem)

" Ông ngoại không biết nói tiếng Thái nữa ạ ?"

" Hửm ?"

" Con làm biếng dịch tiếng Anh quá ạ"

" Um, nói đi, người yêu con là người thế nào ?"

Ông ngồi xuống kế anh, tay cầm tách trà ấm nhâm nhi rồi nhìn sang cậu cháu nhỏ đang có khuôn mặt đỏ ửng đỏ khiến ông phải phì cười.

" Dạ.. em ấy đáng yêu lắm ạ, lễ phép với có có một tấm lòng thiệt là tốt luôn ạ"

" Tấm lòng tốt ?"

Ông ngồi xoay hẳn người qua để chờ câu trả lời.

" Dạ em ấy là người của hội thiện nguyện ạ, mỗi buổi chiều các ngày lẻ trong tuần em ấy sẽ đi phât thức ăn cho người vô gia cư hoặc là ai cần đồ ăn cũng sẽ có ạ. Lâu lâu còn đi phát quà ở vùng xa nữa ạ"

" Giỏi thế, đâu cho ông xem hình, nếu tốt như thế phải cưới ngay"

Ông cười rõ tươi, mặc dù hai ông cháu không gần nhau nhưng nói về cháu thì chỉ có mỗi anh. Ông có hai người con gái, mẹ anh và dì ba. Dì ba từ nhỏ đến lớn đi học rồi về nhà, không chơi bời, sau khi mẹ anh lấy chồng rồi rời nhà thì dì ba cũng quyết định không lấy chồng mà ở vậy với ba mình.

Như đã nói khi anh lên ba tuổi, họ hàng bên của gia đình mới kêu ông sang đó định cư cho an nhàn nên dì ba cũng đi theo. Đến tận bây giờ cho dù không gần gũi nhưng dì ba vẫn luôn theo dõi gia đình anh và anh, luôn cập nhật tin tức cho ông.

Tuổi đã cao, ngày rời xa các con các cháu càng gần, thứ ông muốn nhất hiện tại chỉ là thằng cháu này phải yên bề gia thất. Khi nghe anh có người yêu rồi thì ông mừng lắm, thậm chí ông còn muốn gặp ngay người ấy.

Mở điện thoại, bật tấm hình mà anh yêu thích, đó là tấm hình lần đầu tiên anh chụp vào cái ngày đầu anh gặp em ở công viên. Lúc anh ngồi đối diện chờ em, vô tình nụ cười khi em phát phần ăn làm anh xao xuyến nên chụp lại giữ cho riêng mình.

" Con trai sao ?"

" Dạ, ông ..không thích ạ ?"

" Haizz.. ông thì không sao, con cháu yên bề gia thất là được, trái tim con ở đâu cũng được miễn là người tốt"

Ông cầm điện thoại, tay phóng to về phần gương mặt em, nhìn rất lâu rồi gật gù nhưng nét mặt vẫn có chút gì đó.

" Sao vậy ông ? Con xin lỗi nếu như ông không thích em ấy nhưng mà nếu không phải em ấy con sẽ không lấy ai khác"

" Ông đã nói ông không vấn đề, nhìn thằng bé ông rất có thiện cảm, nụ cười rất xinh vấn đề là..."

" Sao ạ, ông nói đi ạ ?"

" Con phải giải thích cho mẹ con, ta hiểu tính mẹ con, nó sẽ không chịu nên con tiến đến hôn nhân"

Ông đưa lại điện thoại rồi vỗ vai anh, ông biết bản thân mình cũng sẽ giúp anh đôi chút nhưng phần lớn cũng phải từ tấm lòng nhiệt huyết của anh.

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ