C.13

61 5 0
                                    

Sau bữa ăn em có gọi lại cho Wen nhưng cậu bận gì đấy nên không bắt máy, em gọi tận hai ba cuộc nhưng vẫn không ai trả lời nên em nghĩ cậu đã giận em. Tầm trưa chiều, anh đã trở về nhà rồi sẵn ghé tiệm tí nên cũng hứa hẹn là ngày mai mới quay trở lại.

Sửa soạn cho mình chiếc áo thun và quần jean để đến nhà Wen xem thế nào, trước giờ Wen chưa bao giờ để máy như thế khi em gọi cả. Trên đường đi em còn ghé mua mấy cái bánh roti, món mà cậu thích nữa, nghĩ là sẽ xoa dịu cơn giận vì em nghĩ sáng nay chắc anh nghe điện thoại nên giận em.

* ting tong*

* ting tong*

* ting tong*

" P' Wen, em Prem nè, P' Wen mở cửa đi ạ"

Khi xác định Wen có ở trong nhà em mới gọi to nhưng không thấy ai ra. Mày mò ở chậu cây trước cửa, cuối cùng cũng có chìa khoá dự phòng.

" Nè cậu kia"

Có tiếng gọi của một cậu trai từ xa, nhìn trẻ trung, năng động lắm. Đó Wenie em trai của Wen, mới du học về hồi sáng này. Do bản thân cũng gọi Wen không được nên tự bắt xe về nhà. Vừa về đến thì thấy em đang mở cửa.

" Cậu là ai mà mở cửa nhà P' Wen"

" Chứ cậu là ai mà hỏi tui ?"

Em trước giờ chưa thấy người này, cũng chưa nghe Wen kể. Mặt của hai người cũng khác nhau không giống nhiều nên em cũng không thể nhận ra. Wenie nhìn em từ trên xuống dưới, đoán mò thì đây là người yêu của anh trai mình nên có ý định trêu một tí.

" Tôi là người yêu của P' Wen"

Em nghe nói mặt đơ ra, không phải vì buồn mà là bất ngờ. Sau hai tháng kể từ ngày Wen tỏ tình em, cậu vẫn luôn chăm sóc và quan tâm em như hình thường, không hề có động thái có người yêu nên là..

" Việc cậu mở cửa nhà người yêu tôi là vấn đề đấy, cậu là ai ?"

" Tui là ..em của P' Wen"

" Gì ? P' Wen chỉ có một thằng em trai đang du học thôi, cậu mới về nước à"

" Không, tui là em nuôi thôi, à nếu cậu là người yêu P' Wen thì tui gửi lại chìa khoá, vì tui có chút chuyện mà gọi P' Wen không được nên đến đây xem thế nào"

Wenie nghĩ ngay trong đầu, " Em nuôi" gì mà tận tình dữ, gọi không được là chạy đến ngay, đã vậy còn mua quá trời bánh anh mình thích nữa, chắc chắn là người yêu của P' Wen mà giấu.

" Mà thôi, gửi cậu bịch bánh này, nhờ cậu lát gửi cho P' Wen giúp tui, nói là Prem gửi"

" Prem ?"

" Tên tui"

" À.. cậu về à ? Không vào nhà chơi ?"

" Thôi, không tiện lắm, hẹn gặp lại"

" Um"

Em gửi bị bánh cho Wenie với chìa khoá rồi ra xe đi về, miệng cười rất tươi nữa vì em nghĩ Wen đã có hạnh phúc của mình rồi.

* Cạch*

Tiếng mở cửa trùng hợp khi em vừa đóng cửa xe. Nhìn ra thấy em đã nhấn ga chạy đi, quay qua thấy em trai mình đang cầm bịch Roti với cái khoá dự phòng, trong đầu Wen trở nên hoảng hơn.

" MÀY NÓI GÌ VỚI PREM RỒI"

" Gì vậy hai ? Đáng lẽ hai phải hỏi em là mày về bao giờ chứ ?"

" TAO HỎI MÀY NÓI GÌ ?"

Wen cứ nhìn vào em trai mà gân cổ hỏi cho bằng được nhưng Wenie vẫn không để mọi chuyện êm xui. Đưa bị bánh với cái khoá vào tay anh lình rồi chen vào nhà.

" Là người yêu của anh"

" CÁI GÌ ?"

Không phải Wen làm quá mọi chuyện nhưng Wen sợ chỉ mới hai tháng sau ngày tỏ tình, nếu em cho rằng cậu có người yêu thật thì liệu em có suy nghĩ lời tỏ tình trước đó là không giả dối không ?

Khoảng thời gian hai tháng, cậu vẫn bên em, chăm lo cho em, cậu vẫn giữ cảm xúc ban đầu cho em, chỉ là bản thân xác định đơn phương rồi. Đến sáng nay khi nghe cái âm thanh khá là ái muội giữa em và người đàn ông khác, tim cậu như xé toạt, nó đau đơn tột cùng.

Cậu xuống bếp lấy chai vang đỏ mà lâu rồi gần như quên hằng nó, ban đầu còn định lấy ly nhưng rồi thôi, nốc cả chai vậy. Cầm chai vang lên lầu rồi chui rút vào gốc phòng, kéo cái rèm che luôn bản thân, anh nắng cửa sổ rọi thẳng vào mặt.

Đôi mắt cậu dần dần có nước, nó trào ra như khi rượu đổ vào cổ. Dần dần mặt, cổ của cậu đỏ lên, đỏ như màu vang đang uống. Cậu nhớ về khoảng thời gian của hai người dù nó không chính thức nhưng nó đẹp tuyệt vời. Trong lúc nhớ về quá khứ, cậu lại nhận được tin nhắn từ anh, cái " sớ" mà anh nhắn làm cậu trở nên đau hơn, khó chịu hơn, cậu không nghĩ đến một ngày cậu không còn được liên lạc với em thoải mái nữa.

Tầm gần trưa điện thoại reo, nhìn cái tên " Babi nhỏ" chạy ngang, cậu muốn bắt máy lắm nhưng thôi. Cậu sợ em sẽ nghe thấy cái giọng tắt nghẹn của mình rồi em lại lo lắng. Nào ngờ em lại phi thẳng đến nhà, nghe tiêng chuông dồn liền tục, cậu không mở cửa vì biết lát em cũng sẽ tự mở cửa vào nhà nên lật đật đi dọn dẹp rồi rửa mặt cho tỉnh táo.

Ai ngờ khi xuống lầu,nghe tiếng em đang nói chuyện với ai đó rồi im bặt đi, cũng là lúc em ra xe đi về, Wen vội vàng chạy xuống thì thấy xe đã chạy.

Em không chạy xe về nhà mà đến tiệm gà của anh. Lâu rồi không ăn gà, em chỉ đặt để thiện nguyện chứ ít khi nào ăn lắm nên nay tiện đường ghé mua một phần về ăn thử.

* Leng keng*

" Ahhhh khách quý nay tự đến mua luôn ta ơiii"

Thằng giao hàng vừa thấy em bước vào liền la lên làm đám nhân viên cũng phải ngó theo xem ai là " khách quý", anh cũng vậy.

" Hihi, cho mình một combo popcorn với khoai tây, mình lấy coca light nhé, với lại .."

" Với lại một phần bánh tart trứng .. đúng không ?"

Nãy giờ em cứ lo nhìn menu gọi món mà không biết nhân viên order đổi thành anh khi nào. Nghe giọng quen quen mới nhìn lên.

" P' Boun ?"
_______________________
[ 19:43/ 140724] - Chyn ❤️

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ