C.23

54 4 0
                                    

[ Mỹ - 07 am]

" Anh"

" Sao á bé, đi cẩn thận này"

" Em sợ"

Mặc dù mẹ anh đã an ủi nhưng mà trong lòng em vẫn có chút lo lắng.

" Bé, yên tâm đi mà, có anh mà"

Anh vỗ nhẹ vào lừng rồi cùng em xách hành lí ra ngoài. Tài xế riêng đã đậu sẵn, vừa ra là có người sắp vali lên xe và chở đi. Đường phố ở Mỹ trong thật lạ với em, đôi mắt cứ dáo dát nhìn ra đường, có khi ngoảnh cả mặt ra sau để nhìn thật kĩ làm anh phải lấy tay dịnh lại vì sợ té.

" Thưa cậu, tôi sẽ chở cậu về nhà của ông luôn đúng không ạ ?"

Ông tài xế già nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi anh.

" Bé đói không ?"

" Thưa cậu cô ba có nấu nhiều lắm ạ, nếu cậu với vợ có đi chơi thì tôi chở ạ"

" Dạ không phải ạ, con là bạn thôi ạ"

" Dạ..."

" Bác chở con với em ấy về nhà đi ạ"

" Dạ cậu"

Em bây giờ ngồi ngay ngắn, hai lỗ tai hoá trái cà chua đỏ chín. Anh biết lí do nên xoa đầu rồi cười. Chuyến xe đi tầm nửa tiếng cũng về đến nhà. Lại là dì ba đón tiếp em, dì đẹp lắm, đẹp đến mức em đứng đó ngây người.

" Đây là dì ba của anh"

" Dạ.. con chào dì"

" Um, vào trong đi, cả nhà đang đợi"

" Dạ"

Anh xách hành lí đi sau để em và dì đi trước. Bước vào trong, cả nhà đã ngồi sẵn trong bàn ăn, nhìn qua em đã biết mẹ anh đang ngồi kế hai cái ghế trống, mặt bà khá là nghiêm nghị đang nhìn em.

Cất tiếng chào mọi người, ông ngoại với ba thì khá là hào hứng hỏi thăm em các thứ, chỉ có mẹ anh là ngồi đó không nói gì. Anh sau cất hành lí cũng xuống lầu, thấy em đang ngồi ở ghế ngoài cùng tiế chuyện, nên nhẹ ra hiệu cho em ngồi kế mẹ, em sợ nhưng vẫn nhích từ từ qua.

" Thôi cả nhà ăn, chắc ai cũng đói rồi"

Thấy bàn đã đủ người, mẹ anh mới kêu mọi người bắt đầu ăn. Bữa ăn đầu tiên tại Mỹ là món hủ tiếu sườn, mặc dù sống tại Mỹ nhưng dì ba vẫn giữ lối sống như ở Thái, chỉ có khi ra ngoài mới ăn uống theo cách của nước họ.

" Không hạp khẩu vị à ?"

Thấy em cứ trộn trộn tô hủ tiếu chứ chưa ăn trong khi mọi người ăn gần nữa tô nên mẹ anh mới hỏi nhỏ.

" Dạ.. dạ không phải.. con ..con"

" Anh đút bé nhá.. ahhh.. ùmm, giỏi"

" Boun, con xem cái nhà này như vô hình à"

" Chứ em ấy thì sợ mà mẹ cứ căng thẳng sao người ta ăn"

" Đó, con nói ba thấy chưa, nó không có người yêu thì thôi nó mà có là nó không nhớ người cha người mẹ này"

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ