C. 24

43 4 0
                                    

Thấm thoát đã hơn một tuần, cả nhà cũng phải trở về Thái. Đặc biệt lần này có cả ông ngoại và dì ba về chung nữa. Cả nhà ra sức ngăn cản vì ông có bệnh sợ có chuyện gì thì xoay không kịp nên ông đã đưa ra ý kiến là cho cả bác sĩ riêng đi theo, cả nhà buộc phải chịu.

Sở dĩ cả nhà cùng nhau về cũng không có gì lớn lao, thứ nhất là ông với dì Ba muốn về thăm quê nhà thứ hai là... sang thưa chuyện với nhà em. Ban đầu khi nghe việc này em cũng còn e ngại vì dù gì cũng mới quen nên chưa nghĩ xa đến vậy, với lại.. em nghĩ bản thân chưa đủ trưởng thành để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Quyết định của em coi như bị bác bỏ, mẹ anh đã lên tiếng thì không ai cãi được. Bà muốn gặp ngay mẹ em nhưng vì phải ở lại chơi tận cả tuần nên đành chờ. Trong khoảng thời gian bên Mỹ bà cũng đã nói chuyện trước với mẹ em qua điện thoại, hai người có vẻ hợp gu tại nói chuyện tận ba tiếng đồng hồ không ngưng cho lần đầu gặp mặt.

" MẸEEEEEEEEE"

Ra tới cổng, mẹ em với bé Pic đã chờ sẵn, bỏ hết đồ đạc cho anh rồi chạy ù tới ôm.

" Sao ? Con có thấy mệt không ?"

" Dạ không ạ"

" Con chào bác, con là .."

" Là người yêu của nhóc con này, đúng không ?"

" Dạ"

" Mẹ con đâu ?"

" Dạ đang đi sau ạ"

" Umm, chăm nó mệt không ?"

" Dạ không ạ"

Nói đôi ba câu thì gia đình anh cũng ra đến, nay ba của em phải trông hàng nên không đến được chỉ có mình mẹ em thôi. Bà với mẹ anh vừa gặp đã ôm vai nhau nói đủ thứ chuyện mà quên mất là đang ở sân bay.

" Nhà em chỉ là dân buôn bán bình thường nên xe cũng không có quá xịn mòng gia đình.."

" Trời ơi, chị cứ vậy, nhà tôi cũng không giàu có gì nên đi xe gì cũng được hết á, giờ chị kêu xe ôm nhà tôi cũng chịu"

Theo dự tính của mẹ anh thì cả nhà sẽ tự đi xe đến nhà em, ai ngờ mẹ em lại ngõ ý là có xe đến rước luôn, không phải tự lái xe. Nhà ba mẹ em cách sân bay cũng hơn hai mươi cây, sợ mới đi máy bay giờ còn lái xe thì sẽ mệt lắm.

* Bíp bíp*

Có chiếc xe đen, nó dài hơn loại xe bốn chỗ bình thường. Bước xuống là bác tài xế mặc bồ đồ trông như đồ lính màu trắng, có cả nón đội trên đầu trong rất lịch sự.

" Thưa bà, xe đã đến"

Bác tài xế bước đến trước mẹ em rồi nghiêng người nói chuyện.

" Um, ông mở cửa sau để cất hành lí trước đi"

" Dạ, tôi sẽ làm ngay, thưa bà"

Mở cánh cửa xe, phía sau có hai hàng ghế ngồi đối diện nhau, phía trước là một ghế ngồi kế tài xế.

" Chị nhà khiêm tốn nhỉ, xe như vậy mà kêu không xịn"

" Dạ.. tôi ngại lắm nên mới vậy"

" Xe này là xe gì vậy anh ?"

Ba của anh nhìn thấy chiếc xe là trầm trồ ngay, ông là dân chơi xe nên khi thấy là rất thích thú ghẹo ngay mẹ của em, mẹ anh nhìn thì biết xe xịn đó nhưng không biết tên.

Marry me ? [ BOUNPREM] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ