1,

781 102 6
                                    

"Nào, suy nghĩ đi. Một đứa cho cả đám người chẳng phải quá hời sao? Nếu là tao tao sẽ chọn rời đi thôi, còn mày thì sao? Sakura."

Chất giọng trầm thấp ngân nga chế giễu kẻ dưới chân mình, hắn nhìn xuống em với con mắt thích thú, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhóc ranh đầu hai thứ tóc khiến Endo thích mê ngay từ lần đầu gặp mặt. Có vẻ như Sakura đang đấu tranh lắm, em quằn quại nằm dưới đất mà bấu chặt lấy gấu quần hắn, máu từ mũi tuôn ra chưa ngưng được bao lâu nay lại có dấu hiệu chảy tiếp khiến lồng ngực em quặn lại, khó khăn hít thở từng nhịp đứt quãng, buồng phổi Sakura sắp nổ tung rồi. Đau quá, sao tên kia chưa chịu ngưng lải nhải bên tai em vậy?

Một chốc im lặng tới đáng sợ, vang lên bên tai Sakura chỉ còn tiếng ù ù không rõ, trước mặt em bao trùm cả bầu trời tối mịt chừa lại mỗi nụ cười ghê rợn của Endo vẫn luôn chòng chọc hướng tới từ nãy tới giờ. Đây chẳng phải lần đầu tiên thằng cha xăm mực đầy tay nói đi nói lại về việc Sakura không nên thuộc về Furin, hắn cứ lặp đi lặp lại mãi người tài như em nhẽ ra nên phải tung hoành khắp chốn, sải cánh bay tới những chân trời xa hơn mà nơi đó, em sẽ là đại bàng của cả vùng trời rộng lớn không ai có thể đánh lại. Chỉ riêng em thôi, Sakura chỉ nên ở trên đỉnh một mình, hoặc là em nên ở với hắn, và họ sẽ là một cặp bài trùng tuyệt vời đạp đổ từng thành trì nơi hắn và em đi qua.

Ban đầu em nghĩ Endo quả thực là một thằng điên, sau này mới biết hắn không chỉ điên mà còn dại, một con chó hoang thuộc về bản năng thuần túy sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ kẻ nào mà nó ngứa mắt như hắn nhẽ ra Sakura phải biết mà né mới đúng. Thế mà bản tính mà Anzai vẫn hay trêu là "rắc rối không tự tìm đến cậu ấy, mà cậu ấy tự nhảy bổ vào chúng" lại vô tình kéo em xuống đáy biển sâu thăm thẳm, ngụp lặn trong bể ngạt mà vùng vẫy toán loạn.

Tựa thiên thần bị đẩy từ ngưỡng địa đàng xuống địa ngục sâu thẳm, đôi cánh mà Haruka Sakura đã từng nâng niu tới nhường nào bị kẻ kia thẳng tay xé rách không chút lưu tình. Hắn âm thầm rót vào tai em những lời thủ thỉ ngọt ngào, lại chẳng hay chỉ cần em mơ màng đồng ý nguyện trao số phận vào tay hắn mà phó mặc, Sakura sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới lòng sâu của địa đàng mãi mãi, dẫu cho có cố cách nào cũng không thể trở về với vòng tay ấm áp mà họ từng dịu dàng cho em được.

"Nếu mày đi, Furin chỉ mất một người. Nhưng nếu mày chọn cách ở lại, có khi cả Furin hay những con người đặt lòng tin vào mày sẽ mất hết, nhìn mà xem chẳng phải con ả đuôi đỏ hay thằng ranh bên Ichiza là tấm gương tiêu biểu ấy sao?"

"Tin tao đi Sakura, chỉ cần mày về với tao, tao sẽ cho mày thứ mà mày xứng đáng phải có được. Và trận chiến này sẽ kết thúc, Hajime, Furin hay Makochi mà mày sống chết bảo vệ sẽ lại yên bình. Chẳng phải đó giờ mày luôn ở một mình sao, nếu thiếu đi mày thì bọn nó cũng đâu có chết được?"

"Sakura à, cho tao câu trả lời của mày đi nào."

Con sông yên ả trôi theo hướng nó vẫn trôi suốt mấy chục năm có lẻ, ở trên là cây anh đào cổ thụ rợp bóng xum xuê tản ra che lấp cả một vùng. Nghe đâu chỗ này là nơi mà Umemiya và Hiragi đã gặp nhau lần đầu, nơi họ hình thành nên cái gọi là tin tưởng và lí tưởng bảo vệ khu phố nhỏ yên bình đã cùng họ lớn lên suốt bao năm tháng. Và rồi Bofurin và tứ đại thiên vương ra đời, với câu khẩu hiệu mà Sakura từng cho là buồn cười được ghi bằng nét chữ rõ ràng ngay thẳng ở tấm bảng ngay lối vào của thị trấn.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ