15,

131 35 7
                                    

Sakura múc nốt thìa Omurice cuối cùng cho vào miệng, răng nanh mọc dài có chút vướng víu, vô tình cọ rách da môi trong lúc em nhai. Máu rỉ ra trộn lẫn với thức ăn trong miệng, Sakura phải đảo cơ hàm mất một hồi mới nhận ra. Vết rách không quá to, nhưng đủ để khiến em vừa muốn lè cơm, vừa lại tiếc mình sẽ phí phạm thức ăn mà cố nuốt xuống.

"Sao mặt em trông khó coi thế?" Endo vừa mới từ bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu vàng, chính giữa in hình chú vịt che mưa cho con mèo, lo lắng nhìn Sakura đang phồng má trợn mắt siết thìa trong tay.

"Nghẹn à?" Sakura lắc đầu, hắn hỏi tiếp; "Hay ăn trúng vỏ trứng?"

Sakura không nói được, nãy lỡ đổ miếng cuối vào mồm to quá, thành ra giờ hòa với máu miệng khó nuốt kinh, sớm biết răng nanh của em vướng víu như này, Sakura đã đi mài từ lâu rồi. Đây chẳng phải lần đầu nó gây phiền hà tới sinh hoạt thường ngày của em, chưa tính đến mấy lúc ăn uống hay đơn thuần là mải suy nghĩ rồi cắn môi, hai chiếc răng nanh ấy cũng khiến mảng da vẩy mỏng tanh trầy xước tùm lum.

Nhưng lạ ở chỗ, Endo với Chika rất thích hai chiếc mũi nhọn này trong miệng em. Bọn hắn bảo nhìn nó làm bọn hắn liên tưởng tới mèo con, với lại trong lúc làm tình có hôn em, Endo, và cả Chika, đều rất thích trườn lưỡi rắn qua đầu răng. Mặc dù rất nhanh sau đó nụ hôn ấy ngập trong vị tanh mặn khó chịu, thì nó cũng chẳng làm cái máy đóng cọc giảm đi hiệu suất làm việc của mình.

Thuốc kích thích.

Endo ví von như thế, hắn tít mắt cười, ngón tay chai sờn xoa nhẹ cánh môi em, rồi yêu chiều thả lên cánh đào hồng những cái hôn sao nghe da diết không ngừng, thổn thức rót vào tim Sakura nguồn nước trong lành đẫm hương nồng tinh mơ. Hình như đã có mấy lần, em mong tim mình đừng đập quá vội, chẳng may Endo có nghe được, em sẽ khiến hắn lầm tưởng về mối quan hệ vặn vẹo khó gọi thành tên này mất.

Sakura chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Endo Yamato, hay Takiishi Chika.

Nghe thì vô tâm thật đó, nhưng phải biết, ngay từ đầu Sakura theo về Noroshi cốt chỉ có một mục đích duy nhất, ấy chính là "cứu" lấy BouFurin đang đứng ở bờ mép của sụp đổ. Em đã nghe quá nhiều lời thủ thỉ bên tai, chứa đựng tình yêu hun cháy tấm lòng em vất vưởng chẳng còn rõ là sống hay chết, và cách duy nhất để Sakura có thể lờ đi, một cách hèn nhát và thiếu quyết đoán, nhưng em không hối hận.

"Làm tình đi."

"Ah~ Nay em bé nhà chúng ta chủ động cơ đấy, chắc cưng phải đói sữa lắm rồi ha? Lại đây nào, để tao đút em ăn no."

Những trận lăn lộn nhòe ướt tâm gan, mi mắt mờ nhòa giữa tháng ngày vô định, Sakura sớm quen với chúng rồi. Em cho rằng bản thân mình chẳng còn gì, nếu như bọn họ muốn thân thể của em tới thế, Sakura sẽ đưa cho chúng không chút chần chừ. So với tất cả mọi thứ mà Endo và Chika đã làm cho em suốt ba năm qua, Sakura có lẽ cũng buông xuôi cái tính cứng đầu của mình, dần dà thích nghi với cuộc sống có sự xuất hiện hai kẻ đứng đầu hội nhóm với sức phá khủng khiếp.

Cơn ác mộng chưa bao giờ dứt của Furin nhỉ? Sakura nghĩ thế, vẫn luôn đau đáu khi nhớ tới mấy cái tên quen thuộc in hằn trong tiềm thức, cố khắc tạc lên trái tim em khuôn mặt những người đã đem Sakura vào lòng mà bao bọc giữa cái lạnh đang giết chết em từng chút từng chút một. Có nhiều khi Sakura muốn biết hiện giờ bạn bè mình sống thế nào, các đàn anh đàn chị liệu ra trường đã ổn định được cuộc sống hay chưa, nhưng lời chưa thoát khỏi họng, rất nhanh liền trôi lại vào trong, chỉ còn lộ ra cái nhìn mông lung tới cây cầu chưa thay đổi gì ở phía xa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ