12,

300 46 2
                                    

"Sakura thực sự có lồn nhỉ?"

"Im mồm đi!"

Dứt lời, một chiếc gối với tốc độ tên lửa bay vút, từ tay Sakura đáp thẳng vào mặt Endo. Mới sáng sớm đã ồn ào cỡ này, Chika mệt mỏi đi từ phòng bếp đi ra, tay cầm ly nước hơi run lên vì thức khuya chạy đồ án xuyên sáng chưa ăn chưa uống gì cho đàng hoàng. Gã mới lết cái thân tàn này về nhà hồi sáng sớm, lúc mở cửa thấy căn nhà tối om, nghĩ bụng giờ này có khi Endo với Sakura ôm nhau ngủ rồi nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà bất tỉnh ở phòng khách luôn.

Mãi tới khi ánh nắng từ buổi gần trưa chiếu vào, xuyên qua màn kính dày đặc, phủ khắp căn hộ rộng lớn thứ màu vàng rượm gay gắt, Chika mới lờ mờ mở mắt, đầu ong lên xoay như chong chóng vì giấc ngủ chập chờn chưa đã. Dù gì cũng chẳng thể ngủ lại, gã tặc lưỡi nuối tiếc, từ từ di chuyển cơ thể nặng nề của mình vào bếp lấy nước như thói quen mọi ngày, nhất thời quên mất lí do bản thân bỏ dở bản thảo rồi chạy về nhà ngủ thay vì ngủ lại trường là gì.

Takiishi Chika lỡ quên rằng cuộc sống của gã bây giờ không còn mỗi mình hình bóng của Endo Yamato nữa rồi. Sự xuất hiện của người con trai với vẻ ngoài bẩm sinh kì lạ ấy, đã xáo trộn cuộc sống một màu tẻ nhạt mà Chika đi qua không biết bao nhiêu vòng lặp, để rồi khi bắt gặp dáng dấp nhỏ bé chẳng mấy nổi trội giữa vô vàn hình thù con người khác nhau ở xã hội xô bồ này.

Chika ngỡ tưởng, tim mình vừa chậm đi một nhịp.

Có lẽ là vì em mang tới cho gã thứ cảm xúc say đắm chỉ có ở kẻ mạnh mà Chika muốn đánh bại, như Endo từng nói, một con mèo hoang nhỏ bé nhưng mang trong mình dòng máu ngạo kiều của loài thống trị rừng núi bạt ngàn trù phú, Sakura theo lẽ vô thức nào đó, dần dà tiến vào cuộc sống của Chika không một lời báo trước. Báo hại gã đã hoảng hốt biết bao, khi ngỡ rằng cảm giác ngứa ngáy râm ran ở bên ngực trái là ảo ảnh nhất thời sinh ra, sau mỗi lần tận mắt chứng kiến em điên tiết mà nã vào mặt Endo mấy cú ra trò.

Gã trai với mái tóc xù lên chưa vào nếp hẳn hoi, nhưng qua ánh sáng chói mắt từ Mặt Trời nhô cao hạ xuống nhân gian đã bắt đầu ngày mới từ lâu mà phát quang lấp lánh. Trông cái đầu gã như được bôi lên lớp dầu óng ả, trầy trượt đổ xô từ gốc tới ngọn, làm người khác mới đầu nhìn vào không khỏi phải thốt lên vì độ chắc khỏe của nền tóc chưa có dấu hiệu gì gọi là tổn hại, dù cho màu tóc của Chika trông như đã tẩy muốn hói cả đầu tới nơi.

Thiếu thiếu gì ấy nhỉ?

Gã đần mới tỉnh dậy cách đây chưa lâu, vẫn cần thời gian khôi phục lại trí nhớ sau một đống đồ án chất chồng chưa làm xong đang để ở trường. Chika vừa uống nước vừa thấy bản thân hình như đã quên cái gì thì phải, một ngày mới như thường lệ bắt đầu bằng việc một trong hai thằng đực rựa đứa nào dậy sớm hơn thì xách cặp đi học trước. Endo thì chẳng nói làm gì, giờ giấc của sinh viên ngành thiết kế thời trang lộn xộn khác biệt hẳn so với sinh viên ngành thanh nhạc, vậy nên dù cho mở mắt dậy thấy nhà có sự tồn tại của con người hay không, Chika cũng chẳng còn để tâm quá nhiều vào nó.

Nhưng hôm nay rất lạ, quả thực gã đã ngồi nghĩ hơn mười phút đồng hồ, nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ danh sách công việc cần làm để chắc chắn rằng bản thân chưa bỏ quên cái gì. Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó, Chika lại thấy lòng mình bồn chồn như thể gã đã quên đi mất điều gì rất quan trọng vậy.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ