2,

552 87 3
                                    

Sakura đã có một giấc mơ.

Em mơ thấy Nirei nhìn mình bằng ánh mắt đầy oán trách, bên cạnh là Suo khẽ thở dài ngoảnh đi tránh đối mặt với mình. Hình như họ đang khóc, Sakura thấy hai bờ vai của người bạn mình thân run lên bần bật, cơ hàm căng cứng như đang kìm nén điều gì ấy không thể nói ra với em. Xung quanh Suo và Nirei là những khuôn mặt mà Sakura thiết nghĩ, nếu có chết, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được, giờ đây lại quá đỗi xa lạ, cảm tựa chỉ cần Sakura nhắm mắt mọi thứ đã từng thân thương với em biết bao sẽ biến mất, trả lại em những tháng ngày đơn độc về trước, chìm hoài trong đau khổ chẳng một ai hay lời cầu cứu.

Không.

Gì vậy?

Sakura đã làm gì sai sao?

Cơn gió vô danh thổi bay mái tóc lòa xòa trước đôi đồng tử dị biệt hai màu, rung rinh hàng mi dày tuyệt sắc của cậu trai đang nắm chặt chiếc áo đồng phục quen mắt. Sakura thẫn thờ ngồi nhìn từng bóng lưng dần biến mất sau ánh sáng chói mắt, em khẽ nheo lại, đôi chân hoảng loạn muốn đứng dậy đuổi theo nhưng chẳng sao nhấc lên nổi. Trong chốc lát mọi người cứ thế mà rời đi gần hết, dẫu cho Sakura có cố gắng gào thét gọi tên từng người như nào thì đáp lại em vẫn là một khoảng không tĩnh mịch, cùng với nỗi xót xa ngập tràn lan ra trong ánh nhìn chăm chăm của họ hướng tới em.

Tại sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt như vậy?

Sakura đã cố mà nhớ hết tên từng người một rồi, liệu em gọi sai tên của họ sao?

Họ giận em à?

Bỗng chốc cơn sóng dữ dội đánh úp từ phía sau, nuốt trọn thân thể bé nhỏ giữa dòng nước lạnh lẽo tối đen như mực. Sakura cứ ngỡ mình đã sống, em cứ ngỡ ngay khoảnh khắc em buông thõng khỏi sợi dây lung lay nối từ màn đêm u đặc của quá khứ, thứ chào đón em sẽ là cánh đồng hoa bất tận, nơi có người dịu dàng mỉm cười nắm lấy bàn tay trầy xước và ôm lấy cõi hồn chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban sơ. Sakura đã nghĩ như thế đấy, cho tới khi em cứ vô định mà rơi mãi, rơi qua những hạnh phúc mà người nghe thấy lời cầu cứu rồi ban cho em một chút ấm áp cõi lòng, trước khi em rơi xuống miền hư vô lạnh lẽo bao bọc dưới đáy sâu của đại dương thăm thẳm không một lối thoát.

Không.

Sakura muốn được hạnh phúc.

Em muốn.

Muốn ở cạnh mọi người cơ.

Tách.

Sakura Haruka choàng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp, em chửi đổng một tiếng, hai tay chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ chết tiệt vừa rồi nên vẫn còn hơi run lên. Tấm lưng ướt sững mồ hôi dính chặt với lớp vải mềm từ chiếc áo rộng quá khổ trượt xuống xương quai, dớp dính bết rệt vào thân thể khiến em không chịu được mà hất tung tấm chăn dày đang đắp lên mình. Bấy giờ Sakura mới nhận ra khung cảnh trước mắt có phần hơi lạ, à không, là rất lạ mới đúng. Chẳng phải bức tường tróc sơn cũ kĩ đơn sơ như ngôi nhà mà Sakura đang ở, hay cũng chẳng phải một ngóc ngách nào đấy ở Fuurin em vô tình chợp mắt giữa tiết trời hao hao nắng vàng, đôi lúc vô tình có vài cơn gió lay lắt ghé ngang trêu đùa rồi chạy biến đi mất.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ