8,

334 57 3
                                    

Cơ thể chẳng còn biết nghe lời, đôi chân dù đau nhức nhưng Sakura lại hoàn toàn bỏ quên cảm giác đấy. Em chạy thật nhanh, như thể sợ rằng chỉ cần Sakura lơ là trong phút mốt rồi đứng yên như thế, mọi thứ trước mắt sẽ tựa ảo ảnh mà biến tan trong làn khói phủ dày đặc, giống hằng sa số đêm những cơn ác mộng lặp đi lặp lại luôn bủa vây khiến em đau tới không thở nổi.

"Sakura?"

"Sakura... là em đúng không?" Tsubakino thậm chí còn chẳng dám tin vào mắt mình, bóng dáng nhỏ bé của người con trai cô thương hiện rõ mồn một, ngày một chạy lại gần nơi bọn họ vẫn chưa xử lí xong thông tin bất chợt ập tới như thế mà đứng nghệt mặt ra cả lũ.

Sakura không trả lời Tsubakino, việc em làm đầu tiên sau khi đã tới gần chỗ họ là nhảy chồm lên ôm chặt lấy Hiragi, cảm xúc không còn kiểm soát nổi mà bật lên công tác xả lũ, nước mắt nước mũi thay nhau tuôn như mưa làm khuôn mặt lấm lem giờ đây càng thêm bần trông thấy. Hiragi vẫn chưa hoàn toàn hiểu cho xong tình hình hiện tại, não anh giờ đây đúng là đã tiếp nhận bóng dáng của người kia xuất hiện rồi, nhưng vì quá bất ngờ mà bộ não ấy tạm thời tắt điện đình công, hai tay theo phản xạ từ sức nặng của cục bông đang đu lên người mà vòng xuống đỡ lấy kẻo em bị rơi.

Sân thượng im tiếng người, tiếng gió vờn qua kẽ cây rung lên mấy tiếng xào xạc khều vào cõi lòng mấy vết cào nhè nhẹ. À không, cũng chẳng hẳn là không có tiếng người. Sakura cứ sụt sùi khóc rưn rứt mãi, dù cho Hiragi có cố vỗ lưng trấn an em kiểu gì thì vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt như van nước bị hỏng tuôn ra khỏi hai con ngươi xinh đẹp kia. Mọi người bối rối lắm, dù rằng ai ai cũng trong trạng thái chưa dám tin vào mắt mình là Sakura đã trở về với họ, nhưng bằng phản xạ đã hình thành nên từ khi bé con tới trường nhập học, chuyện gì thì để đó tính sau, hiện tại phải ưu tiên Sakura trước đã.

"Sa- Sakura nín đi, cậu khóc nhiều là mất nước đó!!! Tại sao cậu lại đi chân đất thế, giày của cậu đâu? Hay Sakura đi tạm giày của tớ nha, à nhưng từ từ phải khử trùng trước đã", Nirei đã hoảng tới điên, cậu hết đứng lên rồi ngồi xuống, hai mắt hiện rõ vẻ lo lắng nhẹ nâng chân em đặt lên đùi mình rồi cẩn thận nhặt từng cái lá với găm ra khỏi lớp da mỏng nhuộm đầy máu và đất.

Sugishita sau khi rời đi và quay lại với hộp cứu thương chẳng biết lấy từ đâu ra, gã gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, khuôn mặt bất mãn nhăn nhăn nhó nhó chưa từng thả lỏng kể từ sau trận chiến với Noroshi giờ đây còn nhăn hơn thế nữa. Gã trai với mái tóc xanh đen dài quá vai cúi đầu lẩm bẩm mấy từ không ra tiếng, sau đó không nhanh không chậm quỳ trước mặt em rồi bắt đầu rửa qua vết thương ở bên chân còn lại. Có điều, Sakura bây giờ nhạy cảm quá đỗi, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào người thôi cũng đủ để khiến cả cơ thể em giật bắn, theo bản năng co rụt lại nhanh chóng.

Sugishita thì không rõ lắm về mấy cái như là nội tâm cảm xúc con người này nọ, gã thấy Sakura muốn cong chân thu về liền với tay nắm chặt cổ chân em bằng lực vừa đủ để khiến người kia không cảm thấy khó chịu, đôi ngươi nhìn đời bằng nửa con mắt trừng lên ý chỉ muốn em ngồi yên để gã còn xử lí đống vết thương lằng nhằng này. Và Sakura tuy rằng là nhóc con cứng đầu thật đấy, nhưng cũng có lúc em ngoan lắm, ngoan tới độ dù trong lòng có đang thắc mắc vì sao Sugishita thường ngày ghét em ra mặt, thế mà hôm nay lại dịu dàng như thể là một con người khác, thì Sakura vẫn ngồi yên không còn nhúc nhích nữa để Nirei với gã băng bó cho hai bàn chân đỏ bầm xây xác của mình.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ