5,

428 63 8
                                    

"Mở miệng to ra nào."

"..."

"Tao không nhắc lại lần ba đâu nhé."

Endo cười cười, đôi đồng tử xanh lục bảo của hắn có phần thiếu kiên nhẫn mà cong lên như vầng trăng khuyết bị che đi bởi mây mờ phủ dày, mắt cười, mà miệng hắn không cười. Sakura trừng mắt nhìn hắn, đọng hai bên khóe mắt vài giọt nước trông uất ức tới bực bội. Mặc kệ gã trai trước mặt có đang hầm hè như nào, em vẫn nhất khuyết không mở mồm, cảm giác dính dớp của thứ đang đặt ngay trước cửa miệng khiến Sakura phát nôn, thấy thôi cũng đã khiếp mày nhăn mặt rồi chứ đừng nói tới việc đưa mũi ngửi hay mở mồm ra thử.

"Bé này khó chăm quá ta...", Endo thở dài, quay sang nhìn Chika vẫn đang trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt không chút cảm xúc nào rồi than thở.

"Salad ngon mà sao em không chịu ăn vậy?!"

Ngon chỗ nào?! Sakura muốn chửi, em muốn đưa tay lên đấm một cú thật mạnh vào bản mặt kia cho vơi đi cơn tức. Nhưng tình cảnh hiện tại e là không được, ngồi bên cạnh là Chika, ngồi đối diện cùng cái thìa đầy ắp rau trộn với sốt mè rang, trực chờ Sakura mở miệng là hắn đút ngay vô không chút chần chừ của Endo Yamato làm em quậy cũng không dám quậy, chỉ biết im mồm trừng mắt lườm tên đầu đen kia trong ấm ức.

Ở Furin thì bị Umemiya dí ăn rau, giờ bị bắt tới Noroshi vẫn không thể thoát khỏi tình trạng đấy, Sakura khóc không ra nước mắt. Bộ rau có gì ngon mà bọn họ thích dụ người khác ăn quá vậy? Tôn trọng sở ghét của người khác đi chứ có phải ai cũng ăn được thứ hương vị dở ẹt như thế đâu?! Sakura lắc đầu nguầy nguậy, cố dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để tránh đi muỗng rau mà Endo đang dùng sức trâu sức bò ép em ăn bằng được.

Vậy là giờ đây, ở phòng khách, ngồi trên bộ ghế xám mềm mại, dưới là tấm thảm lót làm bằng lông cừu đắt tiền, bao lấy gót sen đỏ ửng của cậu trai với cổ chân sưng vù cũng đỏ không kém. Khung cảnh lãng mạn nên thơ, phù hợp với những tính từ miêu tả vẻ xa hoa điển hình trong một câu truyện về mối tình giữa chàng thiếu gia giàu có và nàng thơ của anh ta mà Tsubakino thỉnh thoảng hay đọc. Đó là Sakura liếc được trên truyện mấy dòng chữ miêu tả nó thế, chứ không phải là cảnh tượng một người ngậm mồm trừng mắt, một kẻ cười khì tay cầm bát rau trộn đầy ắp và tên còn lại ngồi bên cạnh không nói không rằng, quái dị hết sức.

"Người bệnh không được ăn linh tinh đâu, đợi em khỏi ốm rồi tao làm cơm cuộn trứng cho ha? Giờ thì ăn hết bát rau này đi nào."

Biết là lấy cứng không chọi được lì, hắn đành nhẹ giọng dỗ dành, trong đầu cười khằng khặc từ nãy tới giờ vì lí do đổ bệnh hết sức nhảm nhí của mèo con đầu hai thứ tóc đang ngồi co rúm vào một góc sofa trước mặt. Trần đời ai lại bị hôn tới phát sốt cơ chứ? Chắc Sakura là trường hợp đầu tiên mà Endo biết tới đi ha? Hắn nhớ lại khoảng tầm mấy mươi tiếng trước, khi bản thân đang ung dung ngồi ở dưới sàn nhìn Chika âu yếm bé con trong lòng, bỗng dưng Endo thấy gáy em đỏ bừng, hai mắt đờ đẫn như người sinh bệnh khiến gã không khỏi tò mò, đứng dậy lò dò đi lại thì thấy Chika để yên cho em vùi mặt vào vai mình mà ngất từ lúc nào rồi, còn gã thì ngước lên nhìn Endo rồi phun ra một câu xanh rờn.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ