9,

347 56 4
                                    

"Nếu..."

Thủ thỉ, nhẹ bâng, và quá đỗi yêu kiều rót vài tai gã từng chút từng chút thứ tình mỏng tang mà sâu vun vút, Togame sau từng ấy năm sống trên đời lần đầu thử qua được vị cảm của thứ tình mà nhân gian hay buông lời ca thán khinh nhường. Gã thấy thế nào? Rộn ràng, nhảy cẫng lên, mê đắm từ đầu môi chóp mũi, lên tới hai mắt long lanh tròn vo như giấu sau là cả trời sao sáng rực buổi đêm không gió, có ai đó lỡ chạy hoài chạy mãi mà sa chân vào cảnh đẹp tuyệt tác ấy không một lời trách than.

"Nếu sao?" Togame cất lên chất giọng ồm ồm của lứa tuổi dậy thì đã qua bị vỡ giảm xuống mấy tông so với ngày trước, đôi mắt một mực chăm chú nhìn em ở bên cạnh lưỡng lự chưa muốn nói ra mà kiên nhẫn chờ đợi.

"Có chuyện gì xảy ra, xin mày, hãy ở lại với Furin."

"Ừ." Khẽ gật đầu sau một thoáng chần chừ suy nghĩ, Togame chẳng thể nào đoán ra ý tứ sâu xa trong lời nói của em khi ấy với mình, chỉ đơn giản chấp thuận lời nhờ vả từ người gã đã đem lòng cảm nắng từ cuộc đụng độ ngày hôm ấy. Và nếu có quay lại, chắc chắn Togame sẽ vả bản thân mấy chục cái cho tỉnh ngủ ra, chứ gã không thể nào chấp nhận được việc mình lại gật đầu đồng ý với lời đề nghị chắc nịch mà thiếu cân nhắc tới vậy.

"Hứa đi."

"Gì đấy, mày lên ba à?"

"Im mồm, bảo hứa thì cứ hứa đi!"

"Rồi rồi, tao hứa tao hứa, được chưa."

Cái ngoắc tay đụng chạm da thịt, hơi ấm hun nóng mụ mị tâm trí chẳng còn mấy tỉnh táo giữa khoảng trời xanh rợp trải dài tới tận tít cuối đường không thấy đích đến. À không, phải chăng gã nhầm rồi, kể cả có quay lại, đối diện với ánh mắt một mực vững vàng như bức tường cao ngàn thước mặc cho gió bão lung lay không đổ, Togame vẫn chẳng chút kiêng dè mà gật đầu trước lời nói của em.

Bởi vì đó là Sakura.

Sakura mà gã phải lòng vào chiều mưa tí tách trước khi nắng mềm kéo tới đổ lên mái đầu đã lâu chưa cắt.

Vậy nên dù cho em có nói gì, Togame tuyệt nhiên sẽ không phản đối.

"Sakura à..."

"Này khó thở, mày bị sao vậy!? Thả tao ra khụ khụ."

Kẹt trong cái ôm siết sao nói mãi chẳng chịu buông tay từ người to lớn hơn, Sakura vùng vẫy muốn đẩy gã ra. Thế nhưng với tình hình sức mạnh hiện tại, cộng thêm việc đã chạy cả nửa ngày trời nên Sakura chính thức giơ cờ trắng chào thua, mặc kệ tên to xác với mái tóc cắt ngắn đang chúi đầu vào hõm cổ mình mà rấm rứt.

Khoan.

Rấm rứt?

Gã ta ấy hả?

Có nhầm không?

Em hoảng loạn đưa tay lên túm lấy tóc Togame rồi kéo mạnh, gã trai vì cơn đau bất ngờ mà kêu lên một tiếng, khuôn mặt rời khỏi bả vai trắng bóc còn đọng ẩm ướt vì nước mắt lộ ra dưới nắng. Sakura nhìn người trước mắt hai mắt đỏ au, đầu mũi đỏ lên, dòng lệ cứ không ngừng từ khóe mi chảy ra khiến em đơ luôn, thần kinh mới đây còn căng cứng giờ chính thức đình trệ, nghệt ra cả đống nhìn Togame sụt sùi kéo cơ thể mình dính sát vào cơ thể gã.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ