6,

365 55 0
                                    

Sakura Haruka hối hận rồi, em xin rút lại lời khen từ buổi đêm mấy ngày hôm trước. Endo và Chika vẫn là những tên khốn nạn đỉnh cao Sakura lần đầu tiên gặp trong đời. Làm gì có lí do nào mà mới ngày một ngày hai, hai tên dở người với đống suy nghĩ khác với người thường lại có thể cư xử ra dáng anh lớn, dịu dàng săn sóc em nhỏ cơ chứ. Rõ ràng là bọn hắn chỉ chờ cho tới ngày Sakura được sống dưới cái ô nuông chiều quen rồi, em sẽ buông thả cảnh giác mà xuôi theo những gì chúng muốn.

Mơ à? Sakura là đứa trải đời "đủ" để biết trông mắt nhìn người đấy nhé? Đừng tưởng những lời ngọt ngào hay mấy món thức ăn yêu thích và đống đồ mới lạ sẽ dụ được nhóc con khó tính khó chiều này nha! Em nghĩ thế, thầm nhủ bản thân phải thật tỉnh táo để tìm cách trốn khỏi nhà của bọn ác quỷ đang trực chờ lợi dụng thời điểm thích hợp để úp sọt em càng sớm càng tốt này.

Trên thực tế, Sakura đã luẩn quẩn loanh quanh trong căn hộ rộng trăm mét vuông suốt mấy ngày rồi, nhận thức về thời gian càng ngày dường như càng đóng băng khiến não em đình trệ kêu gào liên tục. Sự khó chịu lan man chạy dọc khắp cơ thể, Sakura vốn biết biểu hiện này đang báo động cho điều gì. Bảo em là đứa nhạy cảm thì cũng hơi sai, vì ngoài đánh nhau ra Sakura dường như không chú tâm lắm vào mấy chuyện xảy ra xung quanh. Trừ khi người trong cuộc là người có liên quan tới em, còn đâu thì cuộc sống người nào người đấy sống thôi, để ý quá nhiều chỉ tổ gây thêm phiền phức vào thân.

Trải qua nhiều năm bị vùi dập trong ánh nhìn miệng lưỡi người đời, Sakura cảm thấy không còn xa lạ nếu như trực giác sắc bén của em lâu lâu lại giật giật lên mấy hồi báo hiệu cho chuyện không hay sắp tới. Nhưng em thường lơ đi hơn là để nó vào tầm chú ý rồi phòng tránh, bởi đơn giản với Sakura mà nói, trực tiếp đối đầu với những rắc rối bằng nắm đấm sẽ phần nào khiến em cứng cỏi mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân mình, tránh để lặp lại quá khứ đen tối chỉ biết cuộn người trốn chạy khỏi cảm giác đau đớn từ bên ngoài xác thịt mang lại.

Những ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên màn kính trong suốt để lại vết mờ, khung cảnh bên ngoài rực trời sưởi ấm, mang tới nhân gian thứ nắng chói chang giữa mùa hè gay gắt. Cái ánh sáng mượn màu cam vàng phủ lên thân chọn bến đậu cho mình, xuyên qua lớp thuỷ tinh dày đặc kiên cố, nhẹ nhàng tô điểm cho viên kẹo đường rung rinh ngọt ngào được phủ bóng bởi hàng mi trắng dày tinh tế. Sakura đã đứng ở đó nhìn ra bên ngoài cũng khá lâu rồi, lâu đến độ chính bản thân em còn không biết hai đôi chân mình tê dần tụ máu tím bầm cả bàn chân.

Em cứ trông cái gì đó không rõ, mơ hồ hướng mắt về cây cầu cũ mềm hình như đã nhiều năm chưa được tu sửa lại thì phải. Mùi nắng không tới được cánh mũi Sakura, trong căn nhà mát rượi nhờ điều hoà luôn chạy 24/24, em bỗng dưng thèm thuồng cảm giác được hun cháy da thịt mình dưới cái nóng gắt gỏng của mùa hè. BouFurin, ừ nhỉ, chắc là sân thượng của Umemiya Hajime giờ đang ngập trong sắc vàng bỏng rát rồi. Sakura nghĩ thế, song lại dửng dưng lo cho mấy cây mầm mới nhú của hắn sẽ khó mà lên cây được.

Endo Yamato và Chika Takiishi đã đi học từ sáng sớm lúc Sakura còn đang bận ăn sáng. Lúc biết hai tên điên trời ơi đất hỡi này cũng có kiểu đi học như sinh viên bình thường, thú thật, Sakura tưởng mồm mình sắp rớt khỏi hàm tới nơi. Em cứ ngỡ mấy cha nội lớn đầu còn thích bắt nạt con nít kia chỉ ăn không ngồi rồi, có dùng tiền thì cũng là dùng của cha mẹ hoặc là tiền từ chặn đường lột túi chứ nào có ngờ, hai người Endo và Chika lại đường đường chính chính là sinh viên đại học, đã thế số tiền mà bọn hắn sử dụng chỉ một phần là từ bố mẹ bên nước ngoài gửi cho thật, còn đâu đều nhờ vào năng lực của bản thân mà kiếm ra không đấy.

[ all sakura ] TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ