Niên thiếu: Thế giới

119 7 2
                                    


*Nhân loại là giống loài tiến hóa nhất trên hành tinh xanh, nhưng bất ngờ là họ không thích hợp và yếu ớt trước môi trường này, dễ bị ánh nắng tổn hại, đặc biệt không thích những thực phẩm mọc hoang, có tỷ lệ mắc bệnh kinh niên cao và nhiều thứ khác nữa....

....có thể Trái Đất là một hành tinh đóng vai trò như "nhà tù", do con người dường như là loài có khuynh hướng bạo lực một cách tự phát, nên phải bị đày đến đây để học cách cư xử đúng đắn hơn.

**Theo các nhà nghiên cứu, 8% số ADN này của con người được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen, những mã gen này được gọi là ADN ngoài hành tinh. Nguồn gốc của con người vẫn là bí ẩn lớn nhất đối với nhân loại....Nhiều người thường nghĩ rằng họ không thuộc về Trái Đất và Trái Đất dường như không phải là nhà của họ.
Điều này cho thấy loài người có thể đã phát triển tại một hành tinh khác và chúng ta có thể đã được mang đến địa cầu bởi một giống loài cao cấp hơn hẳn.

***Người nào tự cho mình là quan tòa của Sự Thật và Kiến Thức đều bị nhấn chìm bởi tiếng cười của các thần linh.

Cuốn sách dày cộm bằng cả gang tay được khép lại, Hange đã gặm nhấm nó suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt. Cô nhặt được thứ này trong cuộc viễn chinh gần nhất cùng với Quân Trinh Sát, chẳng biết là do ai đánh rơi, vì nó là vật ở ngoài tường thành nên không biết chừng chủ nhân của nó có còn sống sót để cô hoàn trả hay không. Đây không phải lần đầu tiên Hange nhặt được những thứ như vậy, trước đó cô đã nhặt được một vài cuốn sách kỳ lạ tương tự, những ghi chép trong đó vô cùng mơ hồ, không theo một trật tự thống nhất nào. Hange tự cho mình là ngốc nghếch, hạn hẹp nên không thể hiểu hết được ý nghĩa và những cuốn sách ấy truyền đạt.

Vật đến với người là tùy duyên, cô chấp nhận sự ban tạo này của Thần, dù không phải là một kẻ cuồng tín như Linh Mục Nick hay thường xuyên lảm nhảm về những thứ lý lẽ vô căn cứ của ông ta. Hange tin vào Thần và một ngày nào đó cô sẽ trở về với Thần sau khi cô hoàn thành sứ mệnh ở Môi trường học tập này. Đó cũng là nguyên nhân cho sự lạc quan có phần thái quá của cô khi là một người lính của Trinh Sát Binh Đoàn, nơi mà cái chết có thể đến chỉ trong cái nháy mắt nhưng đổi lại trong khoảnh khắc đó bạn đã thấy được cái gọi là tự do bên ngoài bức tường thành.

"Con người có thể sẽ chết vì thiếu kiến thức. Nhưng chết rồi thì có phải là đã Tốt nghiệp rồi không?" Hange vươn vai, cô ngáp một hơi dài tự hỏi chính mình. Chắn chắc rồi không một ai có thể giải đáp cho cô ngoài chính cô, y như bí ẩn về những em bé khổng lồ đáng yêu của cô vậy.

"Hange" Moblit, một người lính cùng phân đội cũng là người bạn khá thân thiết của Hange, anh ta đến gọi cô hình như có một chuyện quan trọng gì đó muốn thông báo.

Hange đạp vào bàn, xoay ghế về phía Moblit, cô vặn vẹo chỉnh đốn lại các khớp xương đã tê cứng, âm thanh "Cớp Cớp" phát ra như gỗ mục bị bẻ gãy.

"Có chuyện gì, Moblit?"

"Đoàn trưởng Shadis có lệnh triệu tập" Anh hối hả

"Đúng rồi, tôi quên mất hôm nay Binh Đoàn có thêm một số tân binh gia nhập, đã đến lúc đi chào bạn mới"

Fanfic-ĐN AOT/Levihan/GỐI ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ