Niên thiếu: Vũ khúc của chiến binh

71 7 4
                                    


*Giờ Tý Canh Ba, mọi người đã an giấc riêng chỉ có ông lão già cỗi vẫn ngồi đó, hiên nhà le lói ánh đèn dầu, ông ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh là một cái bàn gỗ trên đấy còn có một ấm trà và một cái gương gỗ nhỏ. Ông lão không muốn ngủ, ông muốn thức để canh cho những người đồng chí. Tuy nhiên đêm nay không chỉ riêng một mình ông thao thức mà vẫn còn một người lính trẻ nữa không ngủ.

"Rình mò gì đó? Nhà tôi có gì quý giá nên cậu muốn trộm?" Ông lão nói với người đang đứng ở phía sau ông.

Khi anh bước đến gần ông dường như anh không phát ra tiếng động nhưng ông sớm đã ý thức được sự hiện diện của anh.

"Ông không ngủ" Levi bước đến đứng cạnh người lính già.

"Ừ, tôi già rồi nên thường mất ngủ. Còn cậu, cậu không muốn ngủ?"

"Ông là quỷ hay người? Mọi thứ thuộc về ông rất kỳ lạ" Levi bày tỏ thẳng thắn khuất mắc của mình.

Ông lão cười, ông không nhìn anh mà chỉ chăm chú vào bộ trang phục đang đặt trên chân mình. "Nếu tôi là quỷ thì tôi sẽ trả lời cậu tôi là quỷ sao?"

"Vậy ông là ai?"

"Cậu không cần biết nhưng rồi cậu sẽ biết" Ông lão nói năng mơ hồ.

"Tôi chưa từng có đối thủ dù là trên chiến trường hay bàn nhậu, mọi người đều say khước nhưng ông thì vẫn tỉnh táo ngồi ở đây" Levi xúc tích.

Có tiếng bước chân đến gần hai người, Levi ngoảnh đầu lại thì nhận ra đó là cô, anh chưa kịp mở lời thì ông lão đã lên tiếng.

"Hange đấy à, pha cho ông một ấm trà nóng, trà nguội hết rồi"

"Dạ" Hange vừa ra đã quay vội vào trong.

"Ông không nhìn nhưng vẫn biết người đó là ai?"

Levi đang có hàng vạn thắc mắc xoay quanh người thương binh. Ông đã biết nhưng ông không vội.

"Ngồi đây và uống một ít trà giải rượu với tôi"

Levi ngồi xuống theo lời ông, anh nhìn ông bằng cái nhìn nghi hoặc, ông thì chẳng màng đến anh. Ông nhìn về phía đêm đen thay vì chú ý đến người lính có nhân mệnh bất phàm ấy.

"Người lính này"

"Tên tôi là Levi"

"Tôi sẽ không gọi tên cậu" Ông chậm rãi. "Tôi biết là cậu đang có vô vàng thứ muốn biết về tôi"

"Ông sẽ giải đáp cho tôi?"

"Tôi sẽ không và cũng không có gì để lại cho cậu"

"Ông thật khó hiểu"

"Ông ơi trà đây ạ" Hange từ trong bưng ra một ấm trà mới và cô đặt nó lên cái bàn chính giữa ông và Levi.

Fanfic-ĐN AOT/Levihan/GỐI ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ