Niên thiếu: Có những người muốn yêu nhau

71 6 2
                                    


Đất mẹ thơm mùi sữa ngọt, suối nguồn róc rách chảy quanh, thiên nhiên đang bao bọc những đứa con trong hình hài nhân loại.

Tinh mơ ngày mới, Trinh Sát đã có mặt ở khu vực quanh bờ suối. Mùi gỗ mát phả vào cánh mũi, bên tai âm vang tiếng hát từ cõi hoang vu, tất cả tựa hồ trở về thuở hồng hoang ban sơ chưa thành hình người.

Ông lão đầu bạc quan sát từng hành động của những người lính nam, sự thanh thản vô bờ ngập tràn nơi lòng sâu thăm thẳm. Có người đâm cá, có người thổi lửa, có người hái quả, còn có một người đang tranh thủ giặt giũ.

"Ông lão, tôi xin đại diện binh đoàn gửi ông một ít tiền mọn" Erwin kính cẩn gửi cho ông một gói tiền.

"Tôi không cần thứ đấy" Ông đẩy tay anh và từ chối.

"Ông cứ cầm lấy, ông đã vất vả nhiều rồi"

"Tôi không thiếu tiền nhưng ngược lại các đồng chí thì thiếu thức ăn. Các đồng chí giúp dân nhiều, dân giúp lại các đồng chí cớ sao phải chi li" Ông lão nhất quyết không nhận lòng tốt của anh.

Erwin là một người lính kiên trung và sự hào phóng của ông đã khiến anh áy náy.

"Vì chúng tôi là lính, lính thì không được lấy đồ của dân, không được hoang phí của dân. Ông đã cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi lại còn tặng thêm rất nhiều lương thực, thực phẩm và thuốc men nữa"

Ông lão nhíu mày tỏ ý phật lòng.

"Đoàn Trưởng nói thế lão buồn đấy lão cũng là lính mà, Đoàn Trưởng làm vậy là không nể mặt lão rồi"

"Nhưng"

"Lão biết không nhiều người dân hiểu được lý tưởng của Quân Trinh Sát. Họ còn xem chúng ta là một đội quân dư thừa chỉ góp phần làm thất thoát ngân khố và quân lính mà thôi. Mấy ai thật sự đối đãi đàng hoàng với các đồng chí đâu"

"Chúng tôi không quá để tâm điều đấy"

Ông lão đảo mắt một lượt rồi cười nhẹ.

"Người ta nói Quân Trinh Sát là tập hợp của những thành phần lập dị quả không sai. Vì đang yên đang lành ai lại đâm đầu vào chỗ chết, thế mà vẫn có người mong muốn được vào Trinh Sát mỗi năm mới kỳ tài. Không vào Trinh Sát thì làm sao biết được lòng Người Trinh Sát quý hóa nhường nào. Đồn Trú tuy đỡ hơn nhưng vẫn có nhiều trường hợp nhậu nhẹt bê tha xong lại đâm ra sinh sự, còn lũ Cảnh Vệ thì tham ô tiền tài quyền lực. Trong khi đó Trinh Sát thì lại nhàn rỗi ở đây bắt cá thổi lửa, rượu tuy không nhiều, tiền bạc cũng ít nhưng mà mình vui. Ai giống lính hơn ai? Ai giống lính nhất? Đoàn Trưởng thử đánh giá xem"

Cơn gió lạ khiến lòng người thống lĩnh mát rượi, anh cảm thấy công sức mà anh đã bỏ ra bao năm thật không uổng phí.

"Chúng ta"

"Phải, chính là Trinh Sát chúng ta"

Lời khẳng định của ông lão kèm theo đó là sự hãnh diện khôn siết. Cuộc đời Trinh Sát chính là cuộc đời huy hoàng nhất.

Cả hai đều đưa mắt ra ngoài dòng suối bạc, nơi đang vọng vang tiếng cười thống khoái và tiếng nói hào sảng của những người lính trẻ.

Fanfic-ĐN AOT/Levihan/GỐI ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ