Levi ngẩng đầu ngước nhìn vầng sáng của tạo hoá, bạch nguyệt quang im lặng như chấp nhận cho câu hỏi của anh. Rằng anh có nên giao tiếp với người đối diện? Và không cơn gió nào lạnh bằng lời anh sắp thốt ra."Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên"
Levi quay lại ngồi chỗ bậc thềm vừa nãy, cô lẳng lặng đến gần yên vị ngay bên cạnh. Cô mở lời.
"Anh không thích gia nhập Trinh Sát Đoàn?"
"Thật lắm chuyện" Anh buồn bực.
"Anh có muốn trở thành một anh hùng? Nếu như chúng ta biết được nguồn gốc của Titan..." Hange đi thẳng vào vấn đề.
"Đủ rồi, đã hơn một trăm năm qua nhân loại vốn rất yên bình, nhưng bọn tôi phải nộp mạng chỉ để được sống trên mặt đất. Tôi thì không lo sợ nhưng Furlan và Isabel là chuyện khác. Hai đứa đã mơ rất nhiều về viễn mộng ấy..." Anh mất kiểm soát trong khoảnh khắc, ngôn từ của thiếu niên đã lột trần xúc cảm của anh một cách rất chân thật.
"Anh bất an đến mức kích động. Anh có thể bảo vệ được họ mà"
"Không một điều gì có thể nói trước. Tại sao tôi lại phải nói với cô chứ?"
Anh quay mặt đi, sự thiếu cảnh giác đã khiến cho Levi nói quá nhiều với cô.
Anh không nhìn cô nhưng cô thì vẫn chăm chú quan sát anh. Levi là một kẻ kiên định còn Hange ngược lại là một người bất định. Trong toà tàn tích cũ kỹ của đêm tàn trăng, bóng hình đôi nhân loại không đồng điệu khoả lấp một vùng đất nhỏ.
"Trong một cái lồng lớn có một cái lồng nhỏ, tôi bị nhốt trong một cái lồng lớn, anh mới vừa ra khỏi cái lồng nhỏ. Bây giờ anh lại muốn quay về đó?"
Chậm sau vài nhịp, anh đáp lại.
"Tôi không muốn sống một cuộc đời chui rút như lũ chuột hôi hám nhưng hiện thực trước mắt quá đỗi tàn khốc. Tôi có thể kiêu ngạo với những gì bản năng tôi sở hữu, nhưng..."
"Levi"
"Tôi thật sự khó kết bạn như cô nghĩ đấy" Levi thừa nhận.
"Tôi nghĩ anh là một người không thích bị làm phiền"
Levi chưa bao giờ thích tâm sự chuyện của mình với người khác, kể cả đó có là Isabel hay Furlan. Anh thường sẽ chọn cách ngồi ở một góc nào đó rồi lặng lẽ gặm nhấm nổi thống khổ cào xé cái hồn mình.
Nhưng bất chợp đêm nay anh đã nói. Giống như có một thế lực vô hình nào đó thúc giục anh. Anh thở dài.
"Khi chúng ta có quá nhiều thứ quan tâm nhưng không thể kiểm soát được an toàn cho tất cả thì sự mất mát có thể đến bất kỳ lúc nào"
Hange mỉm cười, âm thanh giọng nói của cô nhỏ hơn ban nãy rất nhiều.
"Tôi hiểu ý của anh, tôi đã từng mất rất nhiều người bạn, tôi đã từng hối hận, tôi khóc suốt hàng tháng trời. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng, và rồi tôi nung nấu ý định trả thù. Tôi trở lại là tôi vì chỉ khi tôi như vậy tôi mới có thể ngủ yên giấc"
"Cô..." Anh dành cho cô một cái lườm không mang ác ý.
"Cho đến bây giờ thì tôi vẫn sống, sống rất tốt. Anh nhìn xem trong Quân Trinh Sát có binh sĩ nào vui vẻ hơn tôi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-ĐN AOT/Levihan/GỐI ĐẦU
FanficATTACK ON TITAN/SHINGEKI NO KYOJIN Tác giả Isayama Hajime Đồng nhân GỐI ĐẦU/ LEVIHAN Author: Elevenam Fic nhẹ nhàng, không gay gấn, bình yên đến chap cuối cùng, chủ yếu về Levihan HE là HAPPY không phải HUHU ENDING, điều đó là chắc chắn nếu chuyện h...