Loay hoay cả một buổi trời, bên ngoài cũng đã sập tối, Jihoon lững thững đi bộ một lúc, lên taxi trở về khu chung cư của cậu khi thành phố đã lên đèn.
Bảy giờ tối, thang máy bắt đầu đông đúc người ra vào, nhưng hôm nay lại đặc biệt đều là nhân viên thuộc công ty vận chuyển khuân vác đồ đạc, thiết bị nhà bếp và nội thất đủ loại. Jihoon nghe loáng thoáng là chuyển lên căn hộ 1506 đối diện với cậu, hóa ra nhà hàng xóm cũ đã có người khác mua lại lúc nào không hay.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, Jihoon bước ra khỏi thang máy và điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Soonyoung đang đứng bận rộn ở trước cửa căn hộ 1506, tay áo sơ mi hắn xắn lên cao, lưng áo ướt đẫm mồ hôi không ngừng hướng dẫn người ta mang đồ đạc vào.
Jihoon cảm thấy có dự cảm không lành, chưa kịp bỏ chạy thì người kia đã nhìn thấy cậu trước.
"Jihoonie!" Soonyoung sải chân về phía cậu, bày vẻ mặt tươi cười nắm lấy tay Jihoon. "Em trở về rồi sao? Đi chơi có vui không?"
Cậu nhướn mày, bản thân không nhớ mình có nói lại với Soonyoung việc mình đi đâu.
"Wonwoo bảo anh nghe à?" Jihoon rụt tay lại, ra vẻ tuân thủ quy tắc không đụng chạm thân thể trong vòng mười ngày, nhưng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn khiến cậu quyến luyến.
"Ừm, ngày kia Wonwoo trở về rồi. Mingyu sang đón cậu ấy." Soonyoung ý muốn thông báo để người này yên tâm, nhìn sắc mặt Jihoon mà dò trước đoán sau việc hắn chuyển đến sống đối diện với cậu.
Jihoon nhìn người bên công ty vận chuyển đưa cho hắn một số giấy tờ cần thiết cho việc hoàn tất thủ tục dịch vụ, Soonyoung ký xong liền quay sang nhìn cậu.
"Từ bây giờ, anh lúc nào cũng có mặt bên cạnh em hết."
Jihoon nói bản thân mình không phấn khích tức là tự lừa dối lòng, cậu không nghĩ đến chuyện Soonyoung sẽ đi nước cờ chuyển nhà vào sát vách với cậu, bỏ trống luôn ngôi nhà cũ to lớn ở trung tâm thành phố của hắn, nhưng cuối cùng để tránh lộ liễu quá đà, cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà trả lời hắn.
"Vậy, chúc mừng anh chuyển vào nhà mới nhé, hàng xóm."
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, ôm túi đựng mèo vào lòng, quay lưng rồi bước vào trong sập cửa lại, để Soonyoung đứng một mình tần ngần mãi ngoài hành lang. Hắn nghĩ, mười ngày tiếp theo này cũng quá vất vả rồi.Đằng sau cánh cửa, nụ cười sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa được tỉ mỉ vẽ trên đôi môi người mang hạnh phúc trong lòng.
***
Jihoon dần dần nhận thức được việc, trong một mối quan hệ trước và khi tiến đến giai đoạn yêu đương luôn tồn tại những điều riêng biệt.
Tỉ như là, một Kwon Soonyoung chẳng bao giờ thức dậy trước mười giờ sáng, hiện tại lại đúng bảy giờ chờ Jihoon sẵn ở cửa, quần áo tươm tất sẵn sàng đón cậu đi làm, trên tay còn cầm sẵn một phần cơm buổi sáng. Mà việc này đã diễn ra được hai ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】50% đường mật
Fanfiction"Vốn dĩ, mối quan hệ này không phải lấy điểm cuối giường làm giới hạn hay sao?"