7

1.5K 126 2
                                    

Chia tay?

Và đừng gặp nhau nữa.

Chưa bao giờ trên cuộc đời, Soonyoung cảm thấy bản thân mình gục ngã đến mức này.

Soonyoung đoán hình như mình nghe nhầm, lòng hắn bị giáng một cú thật đau, đồng thời cũng giống như ai đó đang dẫm nát.

"Tại sao lại muốn chia tay?"

Giọng Soonyoung lạnh hẳn, đến mức Jihoon cũng phải rùng mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu bày ra loại biểu cảm này, vừa sợ sệt lại vừa kiên định, trong lòng không khỏi có mất mát.

Hắn không nghĩ thật lòng cậu muốn rời xa hắn nhanh hơn là những gì hắn vẫn ấp e lo sợ.

"Chỉ là em nghĩ, em với anh rồi cũng phải tìm một người thích hợp với mình thôi. Soonyoung, mình đâu thể làm bạn tình mãi."

Soonyoung đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống bàn, nhưng không phải là tình sắc, mà là màu của trái tim hắn đổ máu.

"Thì không làm bạn tình nữa, chẳng phải anh vừa rồi đã nói—," Soonyoung muốn nhắc lại câu đề nghị vừa rồi, nhưng Jihoon đã vội cắt ngang.

"Soonyoung." Cậu lắc đầu. "Xin đừng nói yêu em vội như thế, anh chưa suy nghĩ kỹ càng đâu."

Jihoon đưa mắt liếc nhìn bó hoa to trên bàn đến mức nhức nhối, kiên quyết không thay đổi quyết định. Soonyoung ngăn bản thân mình lớn tiếng với cậu, cố gắng gằn giọng, nhưng Jihoon lại cảm nhận rõ rệt khí nóng từ người này toả ra ngày càng một lớn. Ánh mắt người này nhìn cậu tựa như sắp nuốt chửng mình tới nơi.

Soonyoung tiến về một bước, Jihoon lùi về hai bước, đến khi gót chân cậu chạm đến lưng tường, Soonyoung đã áp sát hai cơ thể lại với nhau đến không còn một kẽ hở.

Trong mắt Soonyoung toàn là một màu tức giận đục ngầu, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cố giữ bình tĩnh với cậu. Chân Jihoon đột nhiên căng cứng, người hắn toả ra một loại khí lực khiến cậu không dám bỏ chạy.

"Sao em biết anh chưa suy nghĩ kỹ càng?"

"Em—" Jihoon không nói được câu nào, đầu óc trở nên trống rỗng, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt người kia cũng không có.

Bờ môi hắn đột nhiên dần tiến lại gần, Jihoon sợ người này lại muốn ép buộc cậu hôn môi, nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn, biểu cảm bài xích đến mức Soonyoung nhìn dáng vẻ của cậu mà đau lòng đến không chịu được.

Hắn muốn nổi giận, muốn ép buộc cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bị áp dưới thân mình nhưng không nỡ ra tay, bao nhiêu đè nén cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Jihoon thình thịch trong sợ hãi mãi, cuối cùng hắn vẫn không làm gì mình, thay vào đó sức nặng trên vai lại tăng thêm một phần, mở mắt ra đã thấy Soonyoung gục đầu trên vai cậu, rúc sâu vào hõm cổ nóng ấm và thấp giọng bảo.

"Cho anh mười ngày được không?"

Soonyoung dùng giọng mũi, bàn tay đặt hờ trên eo cậu siết nhẹ. Rõ là hắn cao hơn cậu rất nhiều, nhưng hiện tại lại gục ngã trên bờ vai cậu mà nỉ non.

【Soonhoon】50% đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ