Người ta bảo, ghen tuông làm đậm thêm cuộc sống yêu đương của bạn.
Cả quãng thời gian hai năm đằng đẵng bên nhau, lần đầu tiên Jihoon mới lĩnh hội được vẻ mặt ghen tuông của Soonyoung, cũng không ngờ trông có thể tức cười đến mức như vậy.
Ánh mắt hắn đục ngầu, bàn tay thì nắm chặt vô lăng, ngay cả đèn đỏ bên đường cũng khiến hắn tức giận đến mức ấn còi xe inh ỏi. Nhưng tuyệt nhiên một tiếng nặng lời Soonyoung cũng không buông xuống với cậu.
"Anh làm sao thế?" Jihoon cười cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn hẳn là đang rất khó chịu. "Còn năm giây nữa mới chuyển sang đèn xanh, anh giục người ta cái gì?"
"Mặc kệ anh đi."
Soonyoung lạnh giọng trả lời, Jihoon nghe rõ ra âm thanh chua biết bao nhiêu.
"Mặc kệ anh cũng được, nhưng người ta chạy xe ngoài đường đâu có lỗi đâu?" Jihoon cố tình châm dầu vào lửa, Soonyoung nghe xong tìm một con đường vắng rồi tấp ngay vào, trên đỉnh đầu hắn Jihoon còn giống như nhìn thấy một đốm lửa phừng phực.
"Anh hỏi em, tên nhóc đấy là ai vậy hả?"
"Thực tập sinh mới của em." Jihoon nhún vai.
"Anh chưa từng nghe em nói bao giờ? Thậm chí là em—" Soonyoung biết mình vừa nâng cao tông giọng, mà Jihoon lại ghét nhất ai đó quát cậu, liền hạ thấp xuống thanh âm của mình. "—Em còn gần gũi với cậu ta như thế."
"Nhưng anh cũng đâu có thể nào quản hết tất cả danh sách những người mỗi ngày em tiếp xúc được?" Jihoon không thích bị trói buộc, khó chịu nói.
Soonyoung nhất thời không nói được gì, bởi vì Jihoon nói không sai.
Cũng không thể nói là Jihoon thuộc về một mình hắn, Soonyoung ngoài tức giận ra và cố nén cơn ghen ngược vào lòng thì chẳng thể làm gì khác. Mặc dù đã mười ngày trôi qua nhưng biểu cảm Jihoon dành cho hắn vẫn khó đoán như thế, và thời hạn hắn còn lại chỉ còn hết đêm này. Soonyoung dần dà nghĩ có khi lần này mình đã thực sự mất đi cậu rồi không, huống hồ chi Jihoon bình thường cũng không phải ai muốn đụng chạm cậu đều đồng ý, nhưng trường hợp của Seokmin thì lần đầu tiên hắn mới chứng kiến.
Nếu là những người khác ở Hurrincane, chắc hẳn trong cơn thịnh nộ như lúc này của Soonyoung thì đã chứng kiến ít nhất vài ba chai rượu bị ném xuống đất, vỡ toang.
Nhưng lần này chính trái tim Soonyoung mới là thứ rơi vỡ, hắn thấy Jihoon im lặng đưa nhìn ra ngoài cửa xe, biểu cảm mất mát không thể nào che giấu trong ánh mắt Soonyoung được nữa. Hắn không nỡ tiếp tục chọc cậu nổi giận, tự mở hộc xe tìm thuốc lá muốn ra ngoài giải khuây, đột nhiên ngón tay hắn khựng lại một chút, nhìn sang Jihoon rồi quyết định lấy hai viên kẹo dâu tây, nắm chặt.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, anh ra ngoài một chút."Jihoon khẽ nhìn vào trong hộc xe, dường như kẹo dâu cậu bỏ vào một tháng trước đã vơi bớt đi đến chỉ còn vài viên, gói thuốc lá cũ của hắn nằm trơ trọi một góc, chính là gói thuốc lần trước Jihoon lén lút mang thuốc giấu hết đi, tuyệt nhiên không hề thay vào gói mới, trong lòng sinh một loại cảm giác rung động không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】50% đường mật
Fanfiction"Vốn dĩ, mối quan hệ này không phải lấy điểm cuối giường làm giới hạn hay sao?"