2

8.5K 662 14
                                    

Thật ra bàn luận về vấn đề yêu đương, chúng ta đều nghĩ rằng đó là cảm xúc đẹp đẽ và ngọt ngào nhất. Nhưng thực chất, chuyện tình cảm ấy mà, luôn tồn tại 50% đau thương trong đó.

 
Mang trái tim giao hết cho một người, vốn dĩ là để người đó toàn tâm nắn bóp thứ thuộc về mình kia, mà không hề có chút sức lực nào để phản kháng, là một điển hình.


***
 

Jihoon nghĩ đến chuyện, đáng lẽ ra cậu không nên buông thả như thế, tỉnh táo lại một chút có khi cả đời này cũng không có duyên gặp gỡ người kia.
 
 

Chẳng qua là năm đó, Lee Jihoon lần đầu tiên trải qua cảm giác thất tình, trái tim đau đớn như bị xe cán qua.


Chuyện là cậu nhận ra bản thân mình có tính hướng thích bạn cùng giới năm mười bảy tuổi. Sau đó Jihoon quyết tâm theo đuổi một vị tiền bối cùng trường, bước theo sau lưng người ta lên tới đại học, ai ngờ đến cuối cùng nhìn kẻ khốn nạn kia dẫn bạn gái đến ra mắt mình, lúc ấy mới đau lòng nhận ra, những lời ong bướm người nọ nói với cậu, đều là thử cảm giác mới lạ.
 
 

"Thông minh xuất chúng như cậu, chỉ cần đàn ông ngọt ngào vài câu đã lên giường cởi áo. Cậu nói làm sao tôi có thể tin cậu thích tôi thật lòng?"
 


Lòng cậu giống như cháy trụi thành một đống tro tàn, cảm giác bị người khác xem thường đau đến tê tâm phế liệt, bào mòn lý trí của cậu không sót lại mảnh nào, cứ thế người chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào quán bar, cuối cùng lại rẽ gót bước vào Hurricane.


"Trách mày ngây thơ quá thôi Lee Jihoon ạ."
 

Ngậm câu nói sắc nhọn như lưỡi dao kia theo từng hớp rượu trôi toạc xuống cuống họng, Jihoon mặc kệ dạ dày đang thét gào vì chất cồn đốt cháy, vẫn cố nốc rượu, để ethanol từng chút một lấp đầy tâm hồn cậu thay thế cho bóng hình kẻ khốn nạn kia.
 
 

Đấy là lần đầu tiên Jihoon đánh mất chính mình, bùng lên mạnh mẽ cái gì gọi là bồng bộc của tuổi trẻ, gục xuống bàn rượu tại Hurricane.
 
 

Jihoon không hề để ý, từ khoảnh khắc cậu bước vào trong, cậu đã rơi vào sự chú ý của hắn.
 
 

Soonyoung ngồi từ một góc tối ngắm nhìn cậu, xung quanh là vài người phụ nữ áo quần lả lơi mỏng dính ôm sát cơ thể sực mùi nước hoa rẻ tiền bày trò ve vãn hắn, ấy vậy mà hắn chỉ chú ý mỗi người đang vận áo sơ mi xanh nhạt ngoài kia. Chiếc áo rộng khiến cậu càng thêm nhỏ bé. Ánh đèn mờ màu vàng phủ lên làn da trắng tinh khiến cậu như đang phát sáng, bờ môi đỏ mọng cứ liên tục cắn vào nhả ra cố kiềm nén nước mắt.
 
 

Soonyoung thoạt nhìn vừa biết ngay cậu không phải loại người thường xuyên buông thả bản thân cho men say làm chủ. Hắn thề có đũng quần đang nổi cộm lên làm chứng, Jihoon đánh bại hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn không muốn nghe loài ong mật vò vẽ những lời buồn nôn bên tai hắn nữa, bản năng đàn ông trỗi dậy khiến hắn khao khát muốn có được cậu trong tay.
 
  

【Soonhoon】50% đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ