Soonyoung không nhớ mình đã vượt bao nhiêu cột đèn đỏ trước khi đứng được trước nhà Jihoon như hiện tại.
Đôi tay run rẩy gõ cửa nhiều lần nhưng thậm chí một tiếng động đáp lại hắn cũng chẳng có, Soonyoung bắt đầu hoảng, nỗi lo âu tràn ngập lồng ngực mạnh mẽ gõ từng cơn khiến hắn không tự chủ được nữa, bắt đầu nhập mật mã căn hộ của Jihoon.
"Lee Jihoon!" Hắn gọi, "Jihoon à!" Và tiếp tục gọi, duy nhất một cái tên khiến hắn nhói đau.
Soonyoung rối trí đến mức dãy số quen thuộc cũng khiến hắn ấn sai tận ba lần, chưa bao giờ trong suốt hai năm bên nhau hắn lại cảm nhận được việc mất cậu chính là điều hắn sợ hãi nhất trên thế gian này.
Đến hồi thứ tư, khi hệ thống an ninh chuẩn bị tự động kết nối với bảo an dưới lầu, Soonyoung mới mở được cửa và xông thẳng vào phòng ngủ của Jihoon.
Soonyoung nghĩ đến những chuyện hắn nói với cậu hôm nọ, lẫn sự im lặng những ngày qua, nhận ra trong đó biết bao nhiêu là vô tâm thì thật tự muốn đánh chết bản thân mình.
Nhưng cũng vì không gặp mặt nhiều ngày, hắn mới nhận ra cậu quan trọng với hắn như thế nào.
Cậu nằm cuộn mình trên giường, cắn răng cố chịu đựng cơn đau, góc áo bị vò nát thành một cục trên bụng. Gương mặt cậu nhíu chặt, ưu thương đến mức hắn nghe tim mình bị một bàn tay nào đó vô hình bóp chặt. Trên người cậu vẫn còn nguyên y phục bác sĩ, mái tóc Jihoon ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt thì nhắm nghiền, hắn nhớ mình bật cửa phòng rất lớn, nhưng thậm chí đôi mi của cậu một chút cũng chẳng hề rung động.
Khóe mi Jihoon ướt nhòe, vành mắt đỏ ửng và sưng tấy lên như một dấu hiệu rõ ràng cho việc cậu đã khóc rất nhiều. Soonyoung mọi khi hùng hổ bao nhiêu, hôm nay đối diện với cậu bỗng trở nên e dè. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đối diện với gương mặt ưu thương kia hắn như bị đá tảng đè trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mi còn ươn ướt, bàn tay to lớn ôm trọn một bên gò má của cậu và khẽ vuốt ve.
Xinh đẹp của hắn, Jihoon của hắn. Rõ ràng chỉ không gặp cậu ba ngày, Jihoon vì sao lại ốm đi một vòng rồi?
Dường như trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được mùi hương thân thuộc của người kia vờn quanh đầu mũi, giấc ngủ chập chờn không sâu giấc bị sự quen thuộc đến đỗi tim cũng phát đau đánh thức. Jihoon khẽ động mi, hình ảnh người kia trước mắt từ mờ nhạt cho đến lúc từng chút một đều rõ ràng khiến cậu nghĩ, mình chẳng nhẽ đã đau đến mức mơ sảng mất rồi?
"Jihoon..."
Nếu có chết, Jihoon cũng chẳng bao giờ quên được thanh âm hắn gọi tên cậu dịu dàng và trầm ấm như một cái bẫy ngọt ngào như thế nào.
"Em đau lắm sao? Có uống thuốc chưa?"
Hắn nhận thức được một việc rất rõ ràng rằng, chỉ nhìn thấy Jihoon kiệt sức nằm ở chỗ này đến giấc ngủ cũng không an ổn, Soonyoung nghĩ mình giống như một kẻ khốn. Jihoon biết đây không phải là giấc mơ nữa, lập tức xoay người né ánh mắt của hắn, vùi đầu sâu vào chiếc chăn dày, khóe mi vừa được hong khô lại bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng yếu mềm thấm ướt từng sớ vải bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】50% đường mật
Fanfiction"Vốn dĩ, mối quan hệ này không phải lấy điểm cuối giường làm giới hạn hay sao?"