6

11.2K 736 20
                                    

Cả một đêm Soonyoung không dám chợp mắt dù chỉ một phút.

Cứ nửa tiếng một lần, Soonyoung lại khẽ bước lại cửa phòng Jihoon mở ra kiểm tra cậu một lần, nhìn thấy hơi thở cậu vẫn an ổn thì mới hài lòng quay trở lại đặt lưng xuống sofa. Chiều dài cả cơ thể của hắn không vừa với sofa, trước đây hắn chỉ toàn vùi đầu trên chiếc giường ấm áp đậm mùi hương của Jihoon trong kia nên loại cảm giác chật chội này chưa bao giờ trải nghiệm.


Đến gần sáng, Soonyoung mới khó khăn chợp mắt được đôi chút. Trong giấc ngủ chập chùng hắn mơ hồ cảm nhận được bước chân người kia quanh quẩn trong tâm trí. Mùi cơ thể của Jihoon rất dễ chịu và dịu dàng, hệt như cái cách cậu đang ôm chăn và phủ lên người hắn dưới cái lạnh ngoài phòng khách lúc bốn giờ sáng như thế này. Soonyoung trở mình, rút người vào trong chăn tìm hơi ấm tựa như tìm lấy chính bản thân mình khi ôm cậu vào lòng.

Bởi vì Jihoon vừa ốm dậy, cổ họng khô khốc không thể chịu được. Cậu mở cửa lập tức nhìn thấy Soonyoung nằm ở sofa, cẳng chân hắn duỗi dài ra là đã vượt quá chiều dài chiếc ghế, đến mức phải gác lên tay vịn, tư thế trông khổ sở vô cùng.

"Ngốc nghếch."

Jihoon thầm mắng một câu, sau đó quay trở lại vào trong phòng mở tủ lấy ra một chiếc chăn, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hắn rồi phủ lên cơ thể người nọ.

Soonyoung dường như được đắp chăn nên ngủ ngon hơn, Jihoon tạo tiếng động trong bếp tìm nước uống người này cũng chẳng hề hấn gì. Để một ngụm nước lớn trôi xuống dạ dày Jihoon cảm thấy như mình được sống lại, cậu rời khỏi bếp và trở về phòng ngủ, lúc đi ngang sofa còn nghe tiếng Soonyoung nói lan man.


"Jihoon à..."

Người được gọi tên đứng hình trong vài giây, nhất thời cậu không biết xử trí thế nào, tâm trí rối bời thành một mớ hỗn độn không tên.

Chẳng phải đây là điều cậu mong chờ hay sao, nhưng đến khi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi, Jihoon vẫn không ngừng cầu mong đây chỉ là giấc mộng mị dại khờ mà cậu vẫn luôn hằng theo đuổi, nửa thật nửa ảo, giống như vừa mong việc hắn gọi tên cậu trong mơ kia không phải giả dối, vừa sợ sệt không dám đặt lòng tin vào người này.

Hôm sau Jihoon tỉnh dậy một mình trong phòng, mặc dù đã không còn sốt, dạ dày cũng tan mất cảm giác như bị thiêu đốt nữa nhưng đầu óc của cậu giống như bị búa giáng vào, choáng váng đến không chịu được.

Nhìn đồng hồ trên tường đã là hơn mười một giờ trưa, cậu thò chân xuống giường, mang dép bông vào và bước vào nhà tắm. Lúc bây giờ mới nhận ra trên người mình đã được thay y phục đi làm thành áo ngủ, hơn nữa còn cài nút áo cẩn thận tỉ mỉ. Nghĩ đến chuyện người kia trong lúc mình mơ màng thay quần áo cho mình lúc nào không hay, Jihoon lại cảm thấy rối bời, càng nhận được yêu thương, cậu lại càng thấy sợ hãi.

Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, cho nên Jihoon cũng không cần phải đến bệnh viện buổi sáng. Cậu làm vệ sinh xong ra ngoài thì cũng đã mười hai giờ. Chiếc chăn trên sofa được xếp gọn gàng, mà người thì chẳng thấy đâu, Jihoon đột nhiên thấy mất mát trong lòng.

【Soonhoon】50% đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ