Chương 23: Giải thích

13 0 0
                                    

"Anh thấy chưa, Thẩm Cận tên đó không bao giờ thay đổi, mới ngủ với anh xong đã tìm người khác. Anh Lạc, anh bị hắn lừa rồi!"

Bức ảnh này do chuyên viên trang điểm Tiểu Lý tình cờ chụp được. Ban đầu chỉ đăng trong nhóm nhỏ, khen ngợi người trong ảnh đẹp trai và thảo luận xem chiếc xe có phải là Bugatti đời mới nhất hay không.

Ảnh chụp trong nhóm bạn của Tiểu Lý đã lan truyền một chút và Lưu Việt tình cờ thấy khi đang ăn tối.

Nhớ lại rằng Mạnh Lạc chiều nay sau khi quay xong đã nói muốn đến chỗ Thẩm Cận, cậu liền nghĩ có phải Thẩm Cận đang lừa anh Lạc, để anh Lạc như một kẻ ngốc bị lừa.

"Ầm" một tiếng sấm sét nổ ra, trong phòng không bật đèn bị tia chớp sấm sét chiếu sáng rực.

Nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, mây đen dày đặc kéo đến áp suất thấp ép người thở không xong, không khí ẩm ướt, có mùi mưa.

"Anh Lạc, anh Lạc..."

"Anh Lạc nói gì đi! Anh còn đó không? Nếu không em đi tìm anh..."

Điện thoại bị nắm chặt, im lặng một lúc lâu, Mạnh Lạc mới cắn răng nói một câu: "... Không cần."

Khi Thẩm Cận từ bên trong đi ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối đen.

Gió mạnh, đường không có ai lại còn mưa lớn, rất khó để lái xe.

"Trời đang mưa to!" Thẩm Cận nhìn trời, lẩm bẩm: "Lúc ra ngoài còn tốt lắm mà, sao thời tiết thay đổi nhanh như vậy."

Lâm Mộc đứng phía sau Thẩm Cận, nói: "Mùa này thời tiết hay thay đổi, để anh đưa em về khách sạn."

"Được thôi!"

Mạnh Lạc ngồi ở chỗ tatami trên ban công cúi đầu, trên mặt treo biểu cảm khó đoán, thường xuyên nhìn về phía dưới lầu của khách sạn.

Mưa to như trút nước, hạt mưa nghiêng đánh vào cửa kính, tạo thành những hoa văn loang lổ như mạng nhện, tụ lại rồi trượt xuống.

Cuối cùng, một chiếc xe dừng lại ở cửa khách sạn.

Cửa xe mở ra, Thẩm Cận được Lâm Mộc che chở bằng áo khoác, hai người chạy vào trong khách sạn.

Dưới ánh đèn xe chiếu rọi, Mạnh Lạc tự nhiên cũng nhìn thấy được hành động thân mật đó.

Thẩm Cận đối với cử chỉ này không cảm thấy gì khác biệt, dù được che dưới áo khoác của Lâm Mộc. Anh vẫn không tránh khỏi việc bị nước mưa làm ướt quần, tất và bả vai.

"Xin lỗi, anh không xem thời tiết, hại em ngày hôm nay bị mưa xối ướt hết người."

Thẩm Cận vỗ nhẹ vai để giũ nước, nói: "Không sao đâu! Mưa lớn như vậy anh cũng không về được, nếu không tự thuê một phòng khách sạn, hết mưa rồi về."

"Anh còn tưởng em sẽ mời anh ngủ qua đêm nay với em!" Lâm Mộc nói đùa, rồi đột nhiên nghiêm túc: "Vậy nên Thẩm Cận à, chúng ta vẫn là bạn bè nhé!"

"..." Thẩm Cận không nói được, cũng không nói là không được.

"Em không nói gì vậy coi như là bạn bè đi, nên là bạn tốt à, em có thể xoá anh ra khỏi danh sách đen được không?" Lâm Mộc tự tìm bậc thang, vẫy điện thoại của mình khiến người khác cảm thấy hắn hèn mọn.

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ