Chương 61: Thang máy

9 0 0
                                    

Trong đêm tối, vang lên một giọng nói trầm lặng.

"Chết tiệt!"

Thẩm Cận biết rõ là giọng của Mạnh Lạc, nhưng vẫn sợ đến mức cả người run lên, liền đá một cái rồi rút chân ra.

Mạnh Lạc lảo đảo dựa tường đứng lên, trên người đầy mùi rượu nồng nặc, khiến người khó chịu.

"Tại sao không quay về!" Mạnh Lạc lại lặp lại: "Tại sao anh không trở về Phương Tinh Viên?"

"Về mẹ mày!"

Mạnh Lạc nhìn Thẩm Cận với dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Ngoài hành lang có chút lạnh, Thẩm Cận đứng đây một lúc, đầu ngón tay đều đã cứng lại. Thẩm Cận hiện tại chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ, tuyệt đối không muốn đứng đây đôi co với Mạnh Lạc.

Cửa mở, Thẩm Cận bật đèn lên, nghi hoặc nói: "Mày như thế nào còn không chịu đi?"

"Em đợi anh đã lâu, chân có chút tê rồi!"

Thẩm Cận "Đệt" một tiếng, "Khó cho mày tìm được chỗ này, còn biết tao sống ở đâu."

Chóp mũi và mặt của Mạnh Lạc đỏ lên vì lạnh cứng, đáng thương hít hít mũi, "Em có thể vào không?"

"Cho nên mày đến đây để làm gì? Muốn ăn đánh à?" Thẩm Cận bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tao không rảnh để quan tâm mày, mau cút đi."

Thẩm Cận không ngoài ý muốn mà thể hiện sự hung hãn của mình, lập tức định đóng cửa.

Quả nhiên, Mạnh Lạc cũng thể hiện sự lì lợm của mình.

Mạnh Lạc dùng một tay giữ cửa, nửa người đẩy vào, thân hình cao lớn phủ lên đầu Thẩm Cận, khiến cửa không thể đóng lại.

Huyết áp của Thẩm Cận tăng vọt, gân xanh trên trán đều hiện rõ, "Mày mau cút đi, ra khỏi nhà của tao, đây không phải là thương lượng. Cút nhanh!"

"Anh nhất định phải như vậy sao?"

Mạnh Lạc đứng trong bóng tối, mặt trắng bệch như giấy, âm trầm đến đáng sợ.

"Tất nhiên, tao còn có thể còn quá đáng hơn."

Thẩm Cận không hề nhượng bộ, hiện tại không đánh Mạnh Lạc một trận đã là may.

Thấy cửa không đóng được, Thẩm Cận liền dựa vào khung cửa, quyết tâm không nhường một bước.

Thẩm Cận cười nhạo: "Mạnh Lạc, nhìn mày cũng lớn rồi, đừng tự thêm kịch bản để diễn nữa."

Thẩm Cận vốn không muốn thế, nhưng khi thấy Mạnh Lạc, anh không kiềm chế được lời nói của mình.

Thẩm Cận cảm thấy mình ngày càng không ra gì, đặc biệt trước mặt Mạnh Lạc, không thể giả bộ đàng hoàng, lại càng không thể nói chuyện tử tế.

"Đừng như vậy." Mạnh Lạc có chút mệt mỏi, "Thẩm Cận, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều!"

Trong cầu thang không có nhiều ánh sáng tự nhiên, chỉ có ánh sáng mờ từ bên trong phòng lọt ra ngoài, Mạnh Lạc đứng trong ánh sáng, thân hình lôi ra một bóng dài.

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ