Chương 27: Bắt gian

16 0 0
                                    

Lục Phong rất tùy ý với anh, giơ tay ra hiệu cho Tiểu Vệ mang đến một loạt rượu, nói: "Tới đây, ngồi xuống bồi tôi uống vài chén."

Thẩm Cận nhìn thấy rượu có nồng độ không thấp, "Tôi lái xe tới."

"Lái xe thì tìm người lái thay!" Lục Phong không để bụng, "Nếu không tôi giúp cậu tìm. Lần trước cậu đi không một lời tạm biệt, hai ta cũng chưa uống vài chén. Lần này, cậu đến nhận phạt đi!"

Thẩm Cận không có cách nào, đành ngồi xuống bồi Lục Phong uống hai ly.

Khi uống nhiều rượu, Lục Phong nói nhiều hơn, "À đúng rồi, lần trước cái tên trai trẻ đó trông cũng không tệ, không ngờ cậu lại khen hắn là người đàng hoàng."

Thẩm Cận sửa lại, "Cái gì mà tên trai trẻ, người ta tên là Lâm Mộc."

"Được được được, Lâm Mộc thì Lâm Mộc."

Lục Phong vẫy tay, đuổi cậu trai đang dựa vào người ra xa, rồi thần bí hề hề dịch mông tiến lại gần, "Này! Có người nói bên cạnh cậu đang nuôi một tiểu minh tinh, có người hỏi tôi người đó đang ở vị trí nào."

Thẩm Cận: "......"

Thẩm Cận uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Đúng là có một người."

"Ha!" Lục Phong ôm bả vai Thẩm Cận, "Thật là có à! Mang ra cho tôi xem nào."

"Không được! Cậu muốn gặp hắn làm gì?" Thẩm Cận không vui.

Lục Phong có chút bực bội nhưng kiềm chế, "Có gì mà không thể thấy, đều là con người với nhau, lại không phải đồ sứ chạm vào là vỡ! Cưng hắn như vậy! Hay là cậu ghét bỏ tôi, cố ý không muốn mang ra ngoài cho tôi xem."

Thẩm Cận không biểu cảm gì, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, chính là ghét bỏ cậu. Cậu là người như thế nào, hắn còn nhỏ tuổi, không thể để cậu dạy hư hắn."

"Thẩm Cận, anh em quan trọng hay người tình quan trọng hơn? Tôi còn coi cậu là bạn." Lục Phong bực bội dậm chân nói: "Tôi mặc kệ, cậu không trượng nghĩa gì hết, phải phạt! Phạt ba ly."

Thẩm Cận lần này không dài dòng, ngửa đầu uống liền ba ly.

"Ai ai ai......" Hành động này làm Lục Phong kinh ngạc, "Thật sự uống hết sao? Rượu này nặng lắm, cậu thật sự dám uống cạn ba ly trong một lần!"

"Thôi thôi, tôi đùa cậu thôi."

Trong mắt nhóm người này, hôn nhân là lợi ích, tình yêu là xa xỉ, không có lợi ích thì không đến với nhau.

Đối với họ, người tình chỉ là chuyện tạm bợ, khi cánh cửa đóng lại, khi màn giường kéo xuống, con người thật mới lộ ra. Bình thường ở bên ngoài, ai cũng làm việc của mình, thực chất không khác gì một cuộc tình một đêm.

Thẩm Cận không muốn so sánh Mạnh Lạc với những người này, vì vậy Lục Phong càng không thể hiểu.

"Không cho xem thì thôi, giấu kỹ như vậy, chắc là đại mỹ nhân rồi!"

Thẩm Cận càng che giấu, Lục Phong càng tò mò.

Nhưng thấy Thẩm Cận sắc mặt không tốt, Lục Phong đành dừng lại.

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ