Chương 12: Bổ dưỡng

16 0 0
                                    

Mạnh Lạc ánh mắt rõ ràng mang theo nhiệt tình liếc Thẩm Cận một cái, có chút không vui: "Anh không phải cũng muốn như vậy sao?"

Khi nghe những lời này từ miệng Mạnh Lạc phun ra làm cho đầu óc Thẩm Cận như bị sốc nặng, hoàn toàn khiến CPU đầu óc của anh bị quá tải.

Sợ cái gì đến cái đó, mũi tên đã lên dây mới phát hiện sai rồi! Sai quá mức!

"Vậy đêm nay ở đây thôi!" Thẩm Cận khó khăn lắm mới nói ra, "Hai chúng ta không hợp, tạm biệt nhau thôi!"

"Anh nghĩ có thể dễ dàng tống cổ tôi hay anh nghĩ tôi có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy?" Mạnh Lạc nói nhanh.

Thẩm Cận nhìn Mạnh Lạc phức tạp, do dự mở miệng, "Cái này rất là khó xử, tôi sẽ tìm cho cậu một người money boy, hai người các cậu tự giải quyết với nhau."

"Không thích!" Mạnh Lạc không chút do dự từ chối, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng.

"Vậy bây giờ làm sao?" Thẩm Cận có chút lo lắng.

Anh luôn thuận lợi trong mọi việc, nhưng không nghĩ rằng sẽ bị người khác đè, điều này quá vô lý, quá vớ vẩn! Hơn nữa, Thẩm Cận đã lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người Mạnh Lạc, thật sự khó khăn lắm để có được một đêm nay, cuối cùng nhận ra kích cỡ sai bét, càng thêm buồn bực.

"Tôi muốn anh" Mạnh Lạc nói.

Thẩm Cận: "Cái gì?"

Trong ánh mắt mê mang của Thẩm Cận, một thân thể nóng bỏng lại gần, giọng nói có chút đáng thương: "Thẩm Cận, tôi không cần người khác!"

"Là anh tự tìm đến tôi..."

Thẩm Cận bị người từ phía sau ôm lấy, cả người đều tỉnh táo lên, liều mạng giãy giụa: "Buông tay, nếu cậu còn dám động, tôi liền giết chết cậu!"

Mạnh Lạc cười một chút, lồng ngực phập phồng, "Thẩm tổng, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, anh nghĩ như thế nào mà hiện tại bảo tôi rời đi, có khả năng sao?"

"Hơn nữa Thẩm tổng anh thật sự hợp khẩu vị tôi, cái mông này, cái eo này, anh đè người khác chưa từng thất bại còn tôi đè anh xem như có chết cũng không lỗ vốn. Nhưng... Anh bỏ qua được sao?"

"Tôi chính là Thẩm tổng cậu... Dám chọc tới tôi!"

Thẩm Cận muốn thoát khỏi kiềm chế, phát hiện cánh tay hắn quả thực như tường đồng vách sắt, tâm cũng luống cuống.

Anh hiểu được mình yếu thế, chịu thua, lập tức mềm giọng, "Mạnh Lạc, chuyện gì cũng từ từ, tôi có tiền, còn có tài nguyên, muốn cái gì có cái đó, đừng như vậy..."

Vì sự trong sạch của bản thân, Thẩm Cận liền kém chút nữa quỳ xuống dập đầu với hắn!

"Tôi không cần tiền." Mạnh Lạc cởi quần tây của Thẩm Cận ra ném văng xuống đất.

Chuyện quá cấp bách, Thẩm Cận vội hỏi: "Vậy cậu muốn cái gì?"

Mạnh Lạc dừng tay lại một chút, hỏi ngược lại: "Anh thích tôi vì cái gì?"

Thẩm Cận không chút suy nghĩ nói: "Mặt, tôi thích gương mặt cậu, tôi là người nông cạn, chỉ thích mặt đẹp!"

Mạnh Lạc cười, thanh âm càng thêm sung sướng,"Thật trùng hợp, tôi cũng là..."

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ