Chương 71: Trai đểu

12 0 0
                                    

Thẩm Cận nói xong, bỗng nhiên phát hiện biểu cảm của Mạnh Lạc không đúng lắm, anh giống như đã mở ra một nút thắt mà không biết là tốt hay xấu.

Từ từ, không phải, Mạnh Lạc, ánh mắt hắn bừng tỉnh như vậy là có ý nghĩa gì đây!? Không phải là hắn hiểu lầm ý anh đấy chứ!!

"Anh nói không tồi!"

Lời đề nghị này làm cho tim của Mạnh Lạc đột nhiên đập nhanh hơn, máu trong người hắn cũng chảy nhanh hơn, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Thẩm Cận.

Gằn từng chữ một một cách nghiêm túc, hắn nói: "Em nên nghe lời anh, nhốt anh lại, giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, trói tay chân anh, bịt miệng anh, làm cho anh không bao giờ có thể ra ngoài được nữa, không bao giờ có thể rời xa em..."

Một khi cảm giác này trỗi dậy, nó liền lập tức chiếm lấy cơ thể, dây dưa không thôi.

"Tao không có đam mê như vậy, không phải, tao không có nói như vậy, ý tưởng của mày rất nguy hiểm mày có biết không?" Thẩm Cận hạ giọng, ngữ khí uy hiếp nói: "Tao có thể báo cảnh sát, để cảnh sát bắt mày lại."

Mạnh Lạc mặt không biểu cảm mà nói thẳng: "Anh có thực sự hiểu luật không? Anh cho rằng em không dám?"

Thẩm Cận mặt kịch liệt run rẩy.

Lần này Thẩm Cận thật sự sợ Mạnh Lạc, gã này đến chuyện không biết xấu hổ gì cũng làm được, sợ là phát điên hơn nữa cũng không phải là không có khả năng.

"Đây là vấn đề đạo đức cơ bản."

"Mày muốn nhanh chóng ngồi ăn cơm tù, tao không ngăn cản mày, nhưng tao sẽ ngăn cản Mạnh Thường Lâm cứu mày."

"Không cần đâu!" Mạnh Lạc không biểu cảm nói: "Anh có lẽ sẽ tìm được một thằng nào đó, ở bên trong tù đánh em không ngóc đầu lên được."

Thẩm Cận nhìn Mạnh Lạc mặt luôn luôn âm trầm, đột nhiên hối hận trỗi dậy, anh đáng ra nên áp dụng chính sách dụ dỗ.

Mạnh Lạc nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của Thẩm Cận, đột nhiên đem người ấn vào trong lòng ngực.

Thẩm Cận bị ép dựa vào ngực rộng của hắn, bên tai nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.

"Mày..."

"Thẩm Cận." Mạnh Lạc hai tay ôm chặt anh, tai áp sát vào vành tai Thẩm Cận, thân mật vuốt ve, "Đừng đẩy em ra, được không?" Thẩm Cận muốn đẩy ra nhưng tay cứng đờ, có chút sững sờ.

"Đừng trốn tránh em..." Mạnh Lạc giọng thấp đi vài phần, "Kiên nhẫn của em có hạn, nếu không thì em..."

"Bốp" một cái tát rơi xuống.

"Thẩm Cận!" Mạnh "kẻ điên" Lạc đang trong quá trình khởi động, bị Thẩm Cận tát một cái ngắt đứt.

Mạnh Lạc thoát ra khỏi giấc mộng nói: "Anh làm cái gì vậy?"

"Xem mày có bị bệnh không? Vẫn còn tốt, đầu óc mày chưa bệnh nặng." Thẩm Cận vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Mạnh Lạc, lại hỏi: "Mày đang tỉnh táo có đúng không?"

Mạnh Lạc: "......"

"Thẩm Cận!" Mạnh Lạc đem Thẩm Cận đè xuống dưới thân, "Anh cho rằng em đang đùa anh à? Sớm muộn gì, anh cũng sẽ là người của em."

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ