Chương 80: Héo

10 0 0
                                    

"Ý của chị là Charles trở về Italy! Vậy hắn còn quay lại không?"

Lục Tình không trả lời câu hỏi này, cô cúi mắt xuống, chỉnh lại tạp chí trong tay, "Nhà bọn họ rối ren như vậy, ai mà biết được!"

Lục Phong không nói gì.

Cảnh tượng khác thường này lọt vào mắt Lục Tình, đột nhiên khiến cô cảnh giác, "Lục Phong, chị mặc kệ em có ý gì với hắn, tất cả đều phải thu hồi lại cho chị."

Lục Phong lại im lặng.

Có một khoảnh khắc, Lục Phong thật sự muốn đi tìm Charles.

Nhưng làm sao mà...

Lục Phong thất thần lên lầu, Lục Tình ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Lục Tình không sợ Lục Phong gây chuyện, dù có gây tội, cô cũng có cách giúp Lục Phong giải quyết tốt các hậu quả, đó là trách nhiệm của người chị này đối với em trai mình.

Nhưng Charles thì khác, Lục Tình không dám chắc có thể bảo vệ Lục Phong trong đám buôn súng đầy nguy hiểm, Charles còn không thể tự bảo vệ mình, nếu không hắn đã không phải luyến tiếc từ bỏ.

Lục Phong ở trên lầu lặng lẽ chờ đợi, không làm phiền ai.

Charles từng tặng cậu một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng đỏ, lúc đó cậu không để ý, tuỳ tiện vứt đại nó vào một góc.

Tự dưng nhớ lại, Lục Phong lục tung mọi thứ để tìm kiếm, vật nhỏ ấy bị lọt sâu trong khe ghế sofa.

Cầm trên tay, Lục Phong cảm nhận được những góc cạnh của đá quý, mặt trên của viên ngọc bích thật đẹp, giống như đôi mắt xanh thẳm của Charles.

"Ti amo. Potrei guardarti per un minuto soltanto e trovare in un momento mille cose che adoro di te."

(Anh yêu em. Chỉ cần nhìn em một phút, anh có thể phát hiện trong khoảnh khắc hàng ngàn điều anh thích ở em.)

Đây là lời Chaảles từng nói khi tặng ghim hoa hồng, thật sự làm người ta si mê.

Nhưng hiện tại, Lục Phong căm giận ném chiếc ghim cài áo trong tay đi. Nhắm mắt lại, Lục Phong nhỏ giọng mắng, "Mẹ kiếp, hắn thật sự khiến mình trở nên ngốc nghếch thế này!"

Trời tối, Lục Phong từ trên giường bò dậy đi xuống lầu, nhà ăn đã dọn cơm, chỉ có tiếng đồ sứ và dao nĩa va chạm, toàn bộ biệt thự chỉ còn lại âm thanh bước chân của Lục Phong trên sàn gỗ.

"Ngủ ngon rồi thì ngồi đây ăn cơm đi!"

Lục Tình cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng, ăn một cách chậm rãi, rất có hàm dưỡng. Lục Phong gãi đầu, nói: "Không ăn, có người tìm tôi."

Lục Tình nuốt xuống, lau miệng, nói: "Bạn bè như heo và chó thiếu gì."

"... Ừ."

Chờ Lục Phong đi rồi, Lục Tình mới ngước mắt nhìn quản gia, "Tìm người theo dõi em ấy!"

"Vâng."

Nhà chính yên tĩnh, Lục Tình có chút kiệt sức mà sụp bả vai, "Làm chị thật không dễ, còn phải lo lắng cho em trai."

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ