Chương 40: Đánh nhau

8 0 0
                                    

Thẩm Cận vừa đến cửa thì cánh cửa đột nhiên đóng sập ngay trước mặt, suýt chút nữa va vào mũi anh.

"Này, mở cửa, tôi đã giải thích rồi mà! Cậu không thấy Thẩm tổng của cậu đã đủ săn sóc sao?"

"Có đời nhà ai có người tình như cậu không, động một chút là quăng vào mặt vào kim chủ chứ!"

"Mở cửa! Mạnh Lạc, tôi cảnh cáo cậu đấy! Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ đá cửa!"

...

"Mở cửa đi mà! Thẩm tổng sai rồi..."

...

"Mạnh Lạc, cậu chờ đấy..."

...

"Mạnh Lạc, tôi không uống nữa, tôi đang rất mệt đây..."

...

Thẩm Cận đứng trước cửa kêu gào cả nửa ngày, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì.
Men say vẫn chưa tan, Thẩm Cận vừa mệt vừa say, liền ngã xuống ngay trước cửa phòng.

Mạnh Lạc bên trong cũng không để ý, hắn tắm rửa xong từ phòng tắm ra, không nghe thấy bên ngoài có người kêu nữa, liền tự mình tức giận mà ném chăn ra, rồi chui vào trong chăn.

Mạnh Lạc nằm trên giường lăn qua lộn lại mà không ngủ được.

Hắn sớm biết Thẩm Cận không phải là người biết hối cải, nhưng không nghĩ là sẽ thừa dịp hắn không ở nhà, dẫn người vào Phương Tinh Viên!

Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi thấy Thẩm Cận nằm trong lòng Lâm Mộc, loại cảm giác bị người ta đội nón xanh ngay trước mặt, chẳng thằng đàn ông nào chịu được.

Dù sao hắn cũng bị Thẩm Cận làm tức giận đến phát điên, lá phổi như không đủ để thở, trước mắt từng trận biến thành màu đen.

Hừ, Thẩm Cận thật đúng là thừa tinh lực, nếu không phải hắn đột nhiên trở về sớm hôm nay, thì với cái thói quen của Thẩm Cận, chắc chắn ngày mai hai người đó sẽ tỉnh dậy trên cùng một giường, cho hắn một cái "bất ngờ".

Nửa đêm, Mạnh Lạc thật sự không chịu nổi nữa, đầu óc càng lúc càng loạn, cuối cùng vẫn mở cửa.

"........."

"Này! Dậy đi." Mạnh Lạc dùng chân đá đá vào đống không rõ hình thù đang cuộn lại nằm dưới chân ở cửa.

Người này mơ màng lẩm bẩm gì đó, Mạnh Lạc nghe không rõ, liền hỏi lại, "Nói gì đấy! Dậy rửa mặt rồi ngủ tiếp."

Nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch, cà vạt lệch lạc nằm trên đất, dáng người mỏng manh co quắp lại thành một đống.

Mạnh Lạc không biết trong lòng nên có cảm giác gì, dù sao cũng muốn chửi thề là được.

Không còn cách nào, người nằm trên đất không chịu dậy.

Mạnh Lạc không thể không khom lưng xuống để kéo Thẩm Cận lên. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt Thẩm Cận, hắn đã giật mình vì nhiệt độ không bình thường, lập tức đặt mu bàn tay lên mặt Thẩm Cận.

"Chết tiệt!"

Nằm trên đất lạnh như thế này, Thẩm Cận phát sốt!

Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chỉ là do say rượu nên nóng đỏ lên, hóa ra là sốt.

[Đam mỹ] [Edit] Chim Hoàng Yến quá mức mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ