Sau khi làm hàng loạt thủ tục, chào từ căn phòng của mình, chào căn nhà của mình, chào mọi người từ đầu ngõ đến cuối ngõ, chào bố mẹ và Junhee thì tôi cuối cùng cũng vác đồ lên xe để đến thành phố. Đây không phải lần đầu tiên xa nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu như vậy. Mặc dù từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại đô không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi biết rằng sẽ không còn giống như trước nữa.
Quy trình trước đây của tôi được lập trình sẵn như thế này: sáng dậy tới trường, đến chiều thì về nhà mình, nhà Soonyoung, nhà Wonwoo hoặc nhà Jihoon, thỉnh thoảng sẽ chạy đến quán net, không thì sẽ chạy đến sân bóng sau trường chơi. Từ bỏ một thói quen không dễ, từ bỏ một thói quen đã hình thành suốt 18 năm qua còn khó hơn, thậm chí còn phải đơn độc tạo ra những thói quen mới.
Có vẻ tôi hơn bi quan, vì Seoul không chỉ chấp chứa một mình chúng tôi, nơi đây chào đón cả những người từ Busan, Iksan, Gangwon,... So với họ thì cảm giác xa nhà của chúng tôi chẳng thấm thía vào đâu, nhưng điều này cũng không làm vơi bớt nỗi nhớ nhung đang dâng trào trong tôi.
Trên chuyến xe đến thành phố ấy, có tôi, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon, những đứa trẻ mang theo cả bầu trời hoài bão và ước mơ trộn lẫn với cảm giác mong chờ và hào hứng. Tôi nhìn khu phố mình từng gắn bó cả cuộc đời đang xa dần sau mỗi lần xe lăn bánh, để đến với những nơi lớn hơn, để đến gần với giấc mơ của chính mình. Ở bên cạnh, Wonwoo đan tay chúng tôi lại với nhau, như thể muốn nói rằng thằng bé cũng đang có những cảm xúc tương tự mà không cần phải thốt ra bất kỳ lời nào.
___
- Mẹ nó, lớn thật đấy!
Trước khi xuống bến đỗ, chúng tôi cũng đã ngắm nhìn Seoul thông qua cửa xe nhưng không thể bằng tận mắt chứng kiến mà không có bất kỳ nào chắn nào. Tôi và Soonyoung không kìm được cảm giác choáng ngợp mà há hốc mồm, mắt cứ dán vào mấy tòa nhà cao tầng, xém nữa thì bị xe tông trúng, trong khi hai đứa còn lại đã đi trước được cả một đoạn dài. May mắn rằng trường của chúng tôi nằm trong khu vực của các trường đại học, nên chúng tôi cũng ở khá gần nhau. Sau khi tạm chia tay nhau về mỗi đứa trở về đúng nơi của mình, tôi đến phòng công tác sinh viên để nhận chìa khóa phòng.
Trong khi tôi đang luyện tập để có được ấn tượng tốt với bạn cùng phòng, thì ở đâu đó trong phòng 1006, bạn cùng phòng cũng đang chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho tôi.
- Chào cậu, tôi là...
Chưa kịp dứt lời, tôi đã dứt khoát quay mặt đi đóng sầm cửa lại, ngoảnh đi ngoảnh lại để xác định lại mình không đến nhầm phòng.
Chắc không phải đâu, bạn cùng phòng của tôi không thể là một tên đầu tóc lòe loẹt, mặt mũi hằm hè như dọa người, mặc áo ba lỗ quần thủng lỗ đang ngồi mài dao như thế kia được. Chưa kịp để tôi có thời gian suy nghĩ viển vông về những thứ đáng sợ, cậu bạn kia đã mở cửa ngó mặt ra ngoài. Ánh mắt sắc bén của cậu ấy lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi gắng gượng lắm mới nhếch được hai khóe môi lên, dường như còn quên cả hít thở.
- Ô, bạn cùng phòng, sao còn đứng ngoài này thế?
Ô, cậu bạn vui vẻ cười toét miệng tít cả mắt này với cậu bạn hằm hè mài dao vừa nãy hóa ra là cùng một người hả? Tôi mang theo đống nghi vấn của mình tới tận khi vào trong phòng cùng sự chào đón nhiệt tình cùng cậu bạn tên Lee Youngheum- theo như những gì cậu ấy giới thiệu. Ánh mắt tôi không ngừng đảo quanh cái quần thủng của cậu ấy và đống đạo cụ vô cùng bắt mắt nằm la liệt dưới đất, phải nỗ lực lắm thì cái quần mới thủng một cách có trật tự như vậy được.
![](https://img.wattpad.com/cover/372616199-288-k33024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
when we were young
Fanfic- Anh yêu em. -... - Sao không nói gì? - Thì từ nhỏ đến lớn toàn được nghe gọi anh nên thấy không quen. - Quen dần đi, anh không chịu làm 'em' nữa đâu. Là câu chuyện kể về những năm tháng rực rỡ của Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Ji...