9

514 121 7
                                    

Tiếng nói chuyện lớn tiếng của ai đó bên ngoài đánh thức người đang yên giấc trong Futon. Sakura không đành lòng nhưng cũng phải mở mắt.

Đột nhiên cảm nhận được hơi thở đều đều của ai đó ngay vai. Lại thêm một vòng tay nào đó đang ôm eo cậu, Sakura còn chưa tỉnh ngủ nên cứ tưởng là Endo hay Takiishi. Cho đến khi nhìn thấy màu tóc không trùng khớp với 2 tên nào đó, lại nhớ ra bản thân đã về nhà từ tối qua Sakura mới giật mình bật dậy. Vô tình đánh thức luôn người bên cạnh.

"C-cậu sao lại đột nhiên ôm tôi ngủ vậy hả ?" Chỉ vừa mới sáng sớm và Sakura đã mở đầu ngày mới bằng cách biến thành một quả cà chua, ngượng ngùng chỉ tay về phía Suo tra hỏi.

"Sakura - kun...cậu dậy rồi hả ?"Suo dụi mắt không vội trả lời câu hỏi của Sakura mà hỏi ngược lại cậu.

"Đêm qua có chuyện gì à...?"

"Không có gì đâu. Tôi có thói quen ôm gối khi đi ngủ nên chắc trong lúc ngủ vô tình xem cậu là gối ôm mà ôm thôi. Xin lỗi cậu nhé Sakura - kun." Suo nở nụ cười rất tươi nhìn Sakura.

Rồi tiếng nói chuyện lại vang lên, lần này lại giống như đang cãi nhau mà thu hút sự chú ý của 2 con người trong phòng.

ể tôi ra ngoài mở cửa cho."

Không để người ngoài cửa đợi lâu, Suo nhanh chóng ngồi dậy đi ra mở cửa.

"Sa...Ku...Ra!!!" Cánh cửa vừa mở, Umemiya liền xông vào trong, khuôn mặt của anh trông rất phởn.

"Umemiya - san đến thăm Sakura nhỉ ?"

"Là Suo à ? Anh đến đây thăm Sakura nè."

Phía sau lưng của Umemiya thêm sự xuất hiện của 3 người là Tsubakino và Hiragi với Kotoha.

Trong tay của họ mỗi người đều cầm một cái bao thức ăn thật bự, không biết trong đó có bao nhiêu món nữa.

"Sakura - kun cũng vừa mới dậy đó ạ."

Umemiya vội chạy vào phòng ngủ của Sakura. Anh nhớ thằng nhóc này chết mất thôi.

Thấy Sakura đang ngồi ở Futon nhìn ra, còn chưa kịp định hình chuyện gì Umemiya lập tức bay tới ôm lấy cậu.Đã vậy còn dùng lực rất chặt.

"Sakura,anh nhớ nhóc lắm đấy. Anh cứ tưởng là sẽ không rước được nhóc trở về đây nữa. Hai tên kia giấu nhóc kĩ quá mà, không nhờ hôm qua Takiishi mò đến đây rồi bọn anh theo dõi hắn thì còn lâu bọn này mới biết nhóc ở đó. Anh hạnh phú-...Ahh đau,Kotoha bỏ anh ra."

"Cậu ấy sắp bị anh ôm đến tắt thở rồi kìa." Kotoha nhéo tai của Umemiya, anh rốt cuộc cũng buông tha cho Sakura.

Nói chuyện hỏi thăm một hồi Umemiya với Kotoha cùng nhau nấu ăn. Nhìn mấy cái bao thức ăn họ mua đến đây cũng đủ biết họ tính nấu nhiều như thế nào rồi.

Nhưng dù Umemiya đã đi nấu ăn rồi thì dễ dàng gì Sakura có thể yên được. Không Umemiya thì Tsubakino.

Tsubakino ôm lấy cậu, cái ôm không chặt, chỉ đơn giản là một cái ôm bình thường thôi.

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ