17

507 97 7
                                    

Sakura mơ màng tỉnh giấc. Cơ thể cậu ê ẩm và mệt mỏi. Nhưng hôm nay cậu phải đi học. Vương tay mò chiếc điện thoại để xem giờ, nhưng khổ nỗi tìm mãi cũng chẳng thấy nó đâu. Rồi đột nhiên bàn tay đang lần mò của cậu bị một lực khác nắm lại, Sakura thoáng giật mình, quay sang mới biết là Takiishi đang nằm kế bên.

"Dậy rồi à ? Tìm gì sao?"

Sakura nhanh chóng nhớ đến chuyện đêm qua, hàng loạt ký ức như một bộ phim mà ùa về. Khuôn mặt cậu tức khắc trở nên nóng bừng, cậu vội quay đi chỗ khác không đối mặt với gã.

"Sao mày không về đi..."

"Chơi cho đã rồi đuổi tao à ?"

Sakura bị làm cho á khẩu, làm sao trách gã được. Cậu là người chủ động cơ mà.

"Em đi học không ? Hay nghỉ ?"

"Phải đi học chứ."

Takiishi nghe xong cũng ngồi dậy, gã vươn vai rồi đứng lên đi ra bếp. Sakura vội bật dậy theo, kết quả là nhận một cơn đau ở eo truyền đến khiến cậu nhăn mặt vội xoa cái eo của mình để dịu hẳn cơn đau.

.

Cả một buổi sáng hôm đó Sakura bỗng chốc trở thành một em bé. Takiishi chẳng cho cậu làm gì cả, gã hết thay đồ cho cậu, đồ ăn sáng gã cũng nhờ người mua đến rồi đút cho cậu ăn. Nhưng Sakura lại không từ chối sự phục vụ tận tình này, vì toàn thân cậu cũng nhức ê ẩm, có người phục vụ miễn phí cho sướng biết bao nhiêu.

Tiếp năng lượng cho buổi sáng đã hoàn thành, Sakura vào phòng để thay quần áo. Nhưng những vết tích ái muội đêm qua đã khiến cậu suy tư rất nhiều, vì Sakura chẳng có một cái áo nào để che đi nó. Mà để công khai như vậy, người đời nhìn vào sẽ đánh giá ngay.

Takiishi vừa lúc từ ngoài vào sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ sạch sẽ. Thấy Sakura cứ đứng im thin thít không nói tiếng nào, lấy làm khó hiểu mà cau mày lên tiếng hỏi.

"Sao vẫn chưa thay quần áo ? Hay là muốn nghỉ rồi ? "

Nghe giọng gã đột ngột cất lên, Sakura bị làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nói vấn đề mình gặp phải cho Takiishi hiểu, dù có hơi lắp bắp một chút vì Sakura vẫn còn ngại chuyện đêm qua nhưng cậu đã cố gắng nói hết cỡ để Takiishi có thể hiểu được.

"Chỉ vậy thôi ?"

"Phải. Chỉ vậy thôi."

Gã xoa đầu Sakura rồi đi đến đầu tủ lấy ra một hộp y tế mà chính chủ nhà còn không biết sự xuất hiện của nó có từ bao giờ.

"Mày tính làm gì ?"

"Ngồi xuống đây đi."

Sakura có hơi khó hiểu đối với hành động này của gã nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi theo. Một lát sau Sakura cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang quấn quanh cổ mình, cậu liền phản ứng thì mới biết Takiishi là đang lấy băng trắng để quấn lại để che đi những vết tích của hắn. Cách này cũng tốt, người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là Sakura đi đánh nhau rồi bị thương thôi.

"Xong rồi. Mau thay đồng phục rồi đi học thôi."

.

Lục đục trong nhà một chút hai người mới lết ra khỏi cửa. Đột nhiên Takiishi nắm lấy tay của Sakura khiến cậu có thoáng bất ngờ.

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ