21

357 76 2
                                    

"E...Endo - sama...xin hãy tha...tha cho tô-..."

Tiếng rắc cất lên sau lời van xin khiến mọi người có mặt ở đó không ai dám nhìn tiếp, sau đó là kèm theo tiếng la thất thanh đầy đau đớn và tắt hẳn khi người vừa bị bẻ chân kia ngất lịm đi.

Những chuyện này đối với Sakura thật quá quen thuộc.

Endo tàn nhẫn và máu lạnh, hắn mặc kệ những người nằm dưới chân chính là đàn em của hắn, Endo không để lại chút tình nghĩa nào phế đi đôi chân của chúng. Nhưng đây được cho là việc hắn làm nhằm tạ lỗi với cái người đã mang danh là bạn bè của Sakura.

"Đủ rồi Endo, dừng lại đi."

Sakura bước một chân lên nói với Endo cách đó không xa. Cũng không rõ đây là lời ngăn cản thứ bao nhiêu.

"Vậy...mày đã vừa lòng chưa ?" Endo đứng dậy, chỉ tay về hướng Saitoh mà hỏi.

Đối với người được chỉ mặt, Saitoh sớm đã sợ hãi núp sau lưng Suo vì cảnh tượng đó thật quá đáng sợ. Có lẽ nó đã khiến Saitoh sợ hãi không ít đến cả hai chân đều run rẩy.

"Coi như chuyện này xong nhé."

Endo phủi tay, hắn quay người ra khỏi bãi phế liệu. Không quên tặng cho Sakura một nụ hôn gió đầy ngọt ngào, nhưng cậu lại chê nó ra mặt làm hắn tổn thương lắm.

Takiishi ngồi trên nóc thùng container thấy không còn chuyện nữa thì đi xuống. Gã xoa lấy đầu Sakura rồi cũng rời đi.

"Thôi được rồi, hôm nay chắc mấy nhóc cũng mệt rồi đúng không ? Mau về thôi."

Sakura một mình đi trên đường, tay cầm bánh Anpan mà ăn. So với những ngày qua thì có lẽ tối hôm nay là một buổi tối bình yên nhất cuộc đời cậu.

Trở về căn hộ 201, Sakura mở cửa nhà bước vào, cậu đã sẵn sàng để nằm lên tấm Futon mềm mại ấm áp với cái máy điều hòa mát lạnh. Vậy mà khi vừa bước vào phòng ngủ, còn chưa kịp cởi đồng phục thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

"Giờ này còn ai đến vậy trời ?"

Sakura cởi vội cái áo khoác đồng phục rồi quăng nó lên futon. Cậu nhanh chân ra ngoài mở cửa.

"Sakura !"

Vừa mở cửa đã bị một ai đó nhào đến ôm lấy làm cậu mất thăng bằng xém té nhưng may là cậu bám được vào thành cửa. Nhìn cái quả đầu trắng như này cũng đủ biết là Umemiya.

"Thôi đi, nặng quá."

Sakura đẩy cục tạ mang tên Umemiya ra. Nhìn lướt đằng sau lại thấy Suo và Nirei, mỗi người đều xách một cái vali cứ như chuẩn bị đi du lịch xa.

"Chuẩn bị đi đâu à ? "

"A Sakura - san, bọn tôi sang ở với cậu vài hôm."

...

"CÁI GÌ !?"

Nghe xong câu trả lời của Nirei làm cậu sốc đến đứng hình. Tự nhiên có nhà không ở, kéo sang đây chui vô cái căn phòng chật hẹp của cậu làm gì?

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ