24

261 62 5
                                    

__________________________________

Comback sớm hơn dự kiến nòo, được cái tích cực, lạc quan yêu đời nên khoẻ nhanh lúm hihi 💋💋.
__________________________________

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết, khu phố Makochi cũng được thêm một ngày yên bình. Chỉ có vụ việc của bé gái lúc sáng. May là con bé không sao, họ đã giành một khoảng thời gian đưa con bé ấy đến đồn cảnh sát để tìm người thân rồi nên cũng yên tâm hẳn.

Đến khi trời đã chuyển sang sắc cam họ mới vác mặt về trường. Nhìn chung ai cũng vui vẻ sau lần đi tuần này, nhưng mà ngược lại với họ thì Saitoh luôn im lặng kể từ sau khi từ con sông ấy trở về. Dù đã đôi ba lần hỏi lý do nhưng Saitoh vẫn giữ im lặng nên cũng chẳng ai dám hỏi rõ.

Cho đến cuối buổi đi tuần hôm đó, khi mà cả nhóm sắp sửa lên sân thượng trường để báo cáo lại cho thủ lĩnh của họ. Saitoh bỗng nắm lấy một góc áo của Sakura.

"Sakura - san...cậu ra đây nói chuyện một chút với tôi được không ?"

Đột nhiên bị hẹn riêng ra khiến Sakura có chút ngờ vực không hiểu gì, nhưng mà cậu cũng đi theo sau Saitoh. Chỗ cả hai người lựa chọn đứng cách rất xa nhóm, có nói gì cũng chẳng ai nghe nhưng cũng không rời khỏi tầm mắt của họ.

"Có chuyện gì ?"

"Sakura - san...giải thích đi. Những cái vết cậu đang cố tình che giấu sau lớp băng gạc ấy."

"Sao chứ ?"

Câu hỏi của Saitoh khiến Sakura sốc đến cứng người. Rõ ràng lúc sáng cậu đã nhìn xung quanh và thấy chẳng có ai ở đó cả, Saitoh rốt cuộc là đến từ bao giờ ? Cậu ta thấy hết rồi sao ?

Con ngươi Sakura có phần co lại, cậu nhìn người đang rất nghiêm túc đứng trước mặt. Trong đầu cũng hỗn loạn chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào hợp tình hợp lý để biện hộ.

"Cậu không nói được à Sakura - san ?"

"..."

"Sakura - san ?"

Đứng trước sự nghi vấn của Saitoh, Sakura vẫn im lặng không đáp lời. Nhưng rồi đột nhiên Saitoh đặt hai tay lên đôi vai cậu, ánh mắt thương cảm nhìn Sakura.

"Gì vậy ?"

"Sakura - san, chắc cậu đã rất đau nhỉ ? Tôi không nghĩ lúc đánh nhau, bên địch lại dùng cả chiêu trò cắn vào cổ cậu đấy."

Trên đầu Sakura nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự chảng. Cậu ta có biết cậu ta đang nói gì không vậy ?

"Cậu giấu cũng phải, mấy vết cắn như chó gặm đấy sẽ khiến cho cả lớp lo lắng. Cậu không muốn phiền họ nên mới che đậy đúng không ? Sakura - san tôi hiểu cho cậu mà, cậu đúng là một lớp trưởng biết nghĩ cho lớp."

Cậu chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa, Sakura hoàn toàn ngơ ngác trước những lời nói của Saitoh. Và sau đó Sakura phải nghe Saitoh an ủi suốt 10 phút thì mới được thả.

Cả hai quay về nhóm, ai hỏi gì cả hai cũng chẳng ai nói ra nên thôi cả nhóm cho đó vào cuộc trò chuyện bí ẩn của lớp trưởng và học sinh mới.

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ