11

448 105 7
                                    

Buổi học tại trường BouFurin vẫn diễn ra, chỉ là hôm nay lớp 1-1 được phen ồn ào vì sự kiện ban sáng. Khiến cho 2 con người kia hôm nay chẳng ai nhìn mặt ai dù không có vụ ẩu đả nào.

Chủ đề ấy chỉ được kết thúc khi một thành viên trong lớp cất tiếng :"Nè, hay là nhân cơ hội Sakura vừa trở về an toàn từ ổ địch, chúng ta đi ăn chúc mừng đi."

"Ý kiến được đó nha. Quyết định vậy đi."

Vậy là cả bọn xúm lại tìm địa điểm tụ tập ăn uống, Sakura được đẩy ra giữa trong khi cậu còn chẳng kịp định hình chuyện gì.

Rồi cánh cửa lớp mở ra một cách mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn, người xuất hiện lại khiến cả lớp 1-1 kinh ngạc mà bỏ dở luôn cả cuộc trò chuyện sôi nổi đang diễn ra.

"Umemiya - san, anh đến đây có chuyện gì vậy ạ ?"

"Yo Nirei, anh đến đây tìm gặp nhóc Sakura."

Nirei quay người nhìn về hướng Sakura đang kẹt cứng ở giữa lớp. Có lẽ cậu đã nghe cuộc đối thoại của họ nên bây giờ cậu cũng đang nhìn về hướng Umemiya.

"Sakura, có người rất muốn gặp nhóc đấy."

"Hả ? Ai cơ ?"

Tạm thời tách đàn, Sakura đi cùng với Umemiya lên sân thượng trường. Nơi đây vẫn như cái ngày cuối cùng mà cậu đã lên trước khi rời đi, chỉ là có vẻ như Umemiya vừa trồng thêm rau thì phải.

"Oi,Sakura lên rồi đây !" Umemiya la lớn nói với ai đó.

Tiếng gót giày dồn dập nhanh chóng cất lên phía sau lưng của cậu. Sakura còn chưa kịp quay về phía sau để xem là ai thì cả người đã bị ôm lấy.

Đầu người kia tựa vào vai cậu, nhìn vào màu tóc cậu dễ dàng nhận ra đó là Kaji, đàn anh năm 2 của Sakura.

Nhưng đột nhiên lại ôm ấp cậu thế,bị đập đầu vào đâu à.

Khuôn mặt Sakura đỏ bừng lên vì ngại, cậu tính vùng ra thì lại bị ôm chặt hơn.

"Tôi giết cậu đấy."

"Bộ 2 tháng qua các người bị chạm mạch hết hay gì ?"

Bên ngoài nhìn như Sakura không mấy tình nguyện để Kaji ôm, nhưng cậu cũng không đẩy cái con người này. Dù sao cậu cũng rất thích nhiệt độ của con người.

Nhưng Kaji ôm dai hơn cậu tưởng, dù cho cậu có đi đâu thì vẫn luôn có một người dính chặt phía sau. Cứ như hình với bóng.

"ÔM ĐỦ CHƯA HẢ !? NÓNG NỰC QUÁ NHA." Sakura nổi cáu gằng giọng lên nói với Kaji.

Cậu phát cáu lên vì cái con người nào đó cứ dính chặt nãy giờ chưa buông.

Kaji thấy con mèo dị sắc Sakura đã xù lông cũng liền buông ra trước khi cậu đạp anh vài phát. Vậy mà khi buông ra, đôi mắt của anh có chút ửng hồng và ngấn lệ.

"Kaji nhớ đàn em của mình đến phát khóc à ?" Hiragi lên tiếng nói một câu coi như châm chọc.

"Sakura không được đi nữa đâu đấy nha, Kaji đã nhớ nhóc đến khóc thế này rồi mà." Umemiya đứng kế bên cũng hùa theo Hiragi.

Con người đang bị chọc kia vội lau đi nước mắt đọng lại trên khoé rồi quay sang liếc 2 người. Sau đó dậm chân bỏ đi,khuôn mặt cũng đã đỏ đến mang tai rồi.

Sau sự việc ở trên sân thượng thì số lượng người tham gia vào buổi ăn chúc mừng Sakura trở về lại tăng lên. Ban đầu còn tính kéo đến quán của Kotoha cơ, nhưng với số lượng này mà kéo đến quán cô thì cô sẽ đuổi cả bọn ra mất thôi.

Vậy là cả bọn quyết định mua đồ về và tổ chức một bữa tiệc BBQ trên sân thượng trường.

Buổi tối hôm ấy, trên sân thượng trường xuất hiện một nhóm lửa như tượng trưng cho sự nồng cháy của tuổi thanh xuân, không khí tràn ngập vui vẻ và náo nhiệt đến mức không ai muốn trở về cả.

Đặc biệt hơn chính là Sakura lần nữa nở nụ cười rất xinh. Không kể cũng biết lúc đó cả đám nhốn nháo thế nào, đến mức Sakura nổi cáu muốn múc hết đám này.

"Nirei không ăn nữa à ?" Sakura quay sang hỏi người bạn trông có vẻ mất tập trung của mình.

"À không có, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Vậy à ?"

Sakura cũng không hỏi tới nữa mà tiếp tục ăn. Rồi Nirei đột nhiên nắm một góc áo của cậu.

"Sakura - san..."

"Cái gì hả ?"

Sakura để miếng thịt sắp vào miệng kia xuống rồi chờ đợi Nirei nói. Tuy nhiên rất lâu sau cũng chẳng có giọng nói nào cất lên ở đây cả. Sakura mất kiên nhẫn quay đi. Thế mà sau hành động của cậu Nirei lại khóc sướt mướt tại chỗ.

"Này,làm sao vậy ? Đột nhiên lại khóc thế." Sakura luống cuống không biết phải làm thế nào khi thấy Nirei khóc. Cậu chưa từng có kinh nghiệm trong việc dỗ dành ai bao giờ.

Nirei bật khóc cũng khiến mọi người ở đó tập trung về phía 2 người.

"Thật sự tôi...hức...tôi hạnh phúc lắm...hức...tôi...tôi cứ nghĩ không còn được gặp lại Sakura - san nữa...hức...vậy mà hôm nay lại được ngồi ăn với cậu...được nhìn thấy nụ cười của cậu...tôi hạnh phúc quá...hức..."

Sakura luống cuống hết cả lên,cậu quay sang nhìn mọi người ở đó mà cầu cứu. Nirei đang khóc, cậu phải làm gì để dỗ dành Nirei đây.

Nhưng đáp lại chỉ là những con mắt như muốn bảo rằng cậu hãy tự mình dỗ dành đi. Không ai giúp cho đâu.

Trong khi cậu còn đang không biết phải làm sao, Nirei đã ôm lấy cậu rồi khóc thút thít trong lòng cậu không thôi.

Sakura bất ngờ,cậu còn không dám nhúc nhích và thở mạnh. Liếc sang Higari, thấy anh đang làm kí hiệu bảo cậu ôm lại Nirei, Sakura nhanh chóng gật đầu nghe theo.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, thở hắt ra một hơi, tay có chút cứng nhắc mà ôm lấy Nirei.

"Đ-đừng có khóc nữa."


.

Giờ ra một mẫu truyện nhỏ giành riêng cho Togame và Sakura thì có ai đọc hong ta...🐒

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ