15

402 91 11
                                    

Trong khi mọi người đoán là thằng chả Endo hoặc sếp thì Yuan đi bước đường khác :>>
______________________________________

Trước mặt cậu là một nhóm đông người đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Ông ta liếm môi nhìn cậu, biểu hiện cũng đủ biết không có ý tốt nào đối với Sakura.

"Đưa nó vào trong đi."

Ngay lập tức Sakura bị cưỡng ép lôi đi. Bình thường cậu đã có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng hôm nay lại xui xẻo mà dính phải thuốc khiến cậu không đủ sức lực vùng vẫy. Dù có thể đá bay được vài tên nhưng chúng quá đông, cậu vẫn bị bắt lại.

"Thả tao ra bọn khốn."

Cậu dùng hết lực bình sinh để giãy dụa, nhưng kết quả vẫn là bị lôi đi. Ai mà ngờ cậu lại có ngày bị lừa chứ.

"Ha, thuốc của thằng Hayashi thấm sâu vào cơ thể mày rồi nhỉ ?"

"Nhìn nó như này mà mày còn hỏi được à ?"

"Nhìn nó cũng ngon đấy chứ, lũ BoFuurin chắc thèm chảy nước dãi mày ha."

Sau một lúc Sakura bị lôi vào một căn phòng, nhìn chung nó rất dơ, chỉ có một cái cửa sổ và một cái sofar đàng hoàng duy nhất ở giữa căn phòng. Cậu như một con gấu bông không xương, cứ vậy mà bị quăng ở chiếc sofar cứng nhắc.

"Chết tiệt..." Sakura cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể vì thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể cậu. Dành ít thời gian ít ỏi còn lại nhìn quanh căn phòng xem có vật nào có thể phòng thân hay không. May mắn là cậu đã lụm được một cây gậy gỗ.

"Học sinh cao trung BoFuurin nhỉ ? Lúc trước tao đã từng bị một đám trong trường mày đánh đến tả tơi, có vẻ bây giờ ông trời đang giúp tao trả đũa rồi."

Cậu ngồi trên ghế sofar nhìn ông ta từ từ tiến vào trong. Đến khi khoảng cách đã đủ gần, cậu không chần chừ cầm cây gậy gỗ thụt mạnh vào bụng của ông ta rồi để lấy một cơ hội bỏ chạy. Nhưng bên ngoài lại có người canh gác, cậu chỉ đành liều mạng nhảy khỏi cái cửa sổ vì dù sao đây chỉ là tầng trệt, không thể bị thương được.

Tiếng động lớn phát ra, lúc bọn chúng chạy vào phòng đã thấy cậu từ đường cửa sổ chạy thoát còn đại ca của chúng thì ôm bụng đau đớn ngồi tại chỗ. Sakura biết cậu không thể nào chạy xa được với đôi chân mềm nhũn, đành kiếm một nơi trốn tạm.

Nơi cậu chọn là căn nhà kho đổ nát sau căn nhà hoang đấy. Lúc trốn vào đây cũng cậu đã không thể cưỡng lại được tác dụng của thuốc, cậu khó chịu và nóng bức trong người, bên dưới cái nơi cậu chưa một chạm đang gào thét bảo hãy thoã mãn nó, tâm trí cũng đã bị thuốc làm mơ hồ chỉ muốn được thoã mãn. Sakura thu mình trong một góc nhỏ căn nhà kho, đôi tay cậu ôm lấy chính mình, nhận thấy không thể tỉnh táo được nữa, cậu chỉ còn cách cắn mạnh vào tay mình để kiểm soát bản thân.

Rồi cậu nhận ra thứ gì đó cộm lên trong túi quần, mới chợt nhớ bản thân có cái điện thoại ít khi nào đụng tới. Tình huống cấp bách thế này cậu chỉ đành lấy nó ra cầu cứu.

"Trốn ở đây à?"

Giọng nói giễu cợt sau lưng khiến cậu giật mình, ông ta có lẽ đã đánh hơi được cậu.

[ AllHaruka ] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ