Chương 1 : Bước vào lễ đường hôn nhân

403 20 2
                                    

"Kết hôn?"

"Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ kết hôn."

"Đối với O như chúng tôi, kết hôn chính là bước vào ngõ cụt. Tôi vất vả lắm mới có thể dựa vào thực lực của mình để khiến đám coi thường O kia ngậm miệng, trở thành một sinh viên tốt nghiệp y khoa được săn đón. Tại sao tôi phải kết hôn? Mở rộng chân để sinh con cho A à? Thế thì tôi còn làm bác sĩ được nữa không?"

"Tôi là người có suy nghĩ của riêng mình, chắc chắn sẽ không kết hôn."

"Cả đời này, Điền Chính Quốc tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế!"

Điền Chính Quốc tỉnh dậy khỏi giấc mơ, xoa xoa phần gáy đau nhức và ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc.

Lại là giấc mơ này. Cậu lắc đầu cười khổ, gạt đi mớ tóc lòa xòa trên trán, câu nói "Cả đời này, Điền Chính Quốc tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế" vẫn văng vẳng bên tai, như thể Điền Chính Quốc của năm 22 tuổi đang tuyên thệ với Điền Chính Quốc năm 26 tuổi. Điền Chính Quốc năm 22 tuổi, một chân giẫm lên bàn trong quán bar, tay giơ cao một chai bia, đôi mắt kiêu ngạo sáng ngời, hừng hực khí thế hét về phía sàn nhảy ồn ào.

"Cả đời này, Điền Chính Quốc tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế!"

Tiếng hét rất lớn, xuyên qua đám đông đang ồn ào trên sàn nhảy, rồi truyền thẳng đến tai Điền Chính Quốc năm 26 tuổi.

Điền Chính Quốc đã không nuốt lời, cậu quả thực đã sống cùng thuốc ức chế, chẳng qua đến năm 25 tuổi lại kết hôn. Bất kể cậu đã phản kháng rồi cự tuyệt đến mức nào thì cũng kết hôn rồi. Cuộc đời này có nhiều "chắc chắn sẽ không" lắm, nhưng khi đối mặt với cha mẹ mình đang khóc lóc, cậu không thể nhẫn tâm nói những lời như kiểu cắt đứt quan hệ được. Cậu đã rất biết ơn vì cha mẹ đồng ý cho mình học y rồi, chỉ một yêu cầu kết hôn như vậy sao cậu từ chối nổi. Cho nên Điền Chính Quốc năm 25 tuổi vẫn cúi đầu, thành thật đặt chai rượu cùng lời tuyên thệ ba năm trước của mình xuống đất rồi bước vào "lễ đường hôn nhân."

Cậu để bút vào trong túi rồi mở cửa phòng. Tối qua vừa kết thúc một ca phẫu thuật lớn nên cậu mệt vô cùng, đến mức ngủ gục trên bàn gần bốn tiếng đồng hồ. Cậu dụi dụi mắt, cầm bệnh án lên, định đi kiểm tra tình hình của những bệnh nhân mà mình đang điều trị. Đối diện gặp Triệu Thượng Dịch cũng vừa bước ra khỏi phòng. Hôm nay Điền Chính Quốc không muốn dây dưa gì với hắn, đi vòng qua hẳn định vào phòng bệnh. Nhưng Triệu Thượng Dịch lại ngăn cậu lại, vẻ mặt mỉa mai của hắn khiến Điền Chính Quốc phát cáu. Hắn kiêu ngạo nói: "Bác sĩ Điền ngủ lâu thật, cũng phải, ca phẫu thuật lớn như thế, là O sẽ rất mệt."

Điền Chính Quốc cau mày, bình thường cậu sẽ không để ý đến những trò khiêu khích thấp kém như vậy, nhưng giấc mơ trong văn phòng vừa rồi đã thổi bùng tất cả những bất bình của cậu trong một năm qua. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Triệu Thượng Dịch, mím chặt môi.

"Có phải gần đây bác sĩ Điền sắp đến kỳ phát tình không? Có vẻ mệt mỏi quá." Triệu Thượng Dịch nhếch môi, "Hay là xin nghỉ phép mấy ngày đi?"

"Triệu Thượng Dịch." Điền Chính Quốc nắm chặt báo cáo kiểm tra phòng trong tay, "Đừng có nói miệng mãi thế, chúng ta là bác sĩ, dùng năng lực mà nói chuyện."

VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ