Chương 16 : Chụp ảnh vui vẻ, chờ anh trở lại

93 9 0
                                    

Trời tháng Sáu, nhiệt độ tăng cao từng ngày, cuối cùng dừng ở khoàng trên dưới 30 độ. Trời nóng đến mức khiến người ta mệt mỏi, vừa đến mùa hè, bệnh viện lại càng thêm an tĩnh, người bệnh đều ngại thời tiết quá nóng nên chẳng hề ra ngoài, bác sĩ cùng y tá cũng kiểm tra phòng xong cái là vội vàng trở về nơi làm việc hoặc văn phòng của riêng mình. Đặc biệt là sau giờ ngọ, khi cái nóng trong ngày lên tới đỉnh điểm, không khí bên ngoài càng ngày càng dính nhớp, hơi nóng bao vây lấy người không một kẽ hở, khiến người ta lơ mơ sắp ngủ. Ve kêu từng hồi, hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn với tiếng điều hoà chạy. Hai âm thanh này dường như là thứ duy nhất còn lại trong tòa nhà bệnh viện, yên tĩnh và mát mẻ.

Cây cối bên ngoài cao lớn thẳng tắp, càng lúc càng xanh tươi. Có lúc Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua bụi cây thấp trong bồn hoa, chỉ cảm thấy màu xanh tươi ấy rất chói mắt, chẳng hề có bất kỳ tác dụng giải nhiệt nào, khiến cậu càng lúc càng cáu kỉnh. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn những bóng cây nhỏ xíu trên mặt đất, không hiểu sao lại bình tĩnh trở lại.

Những bóng cây cách đó không lâu cũng hắt lên đầu giường, nhưng không phải do ánh mặt trời, mà là do vầng trăng mềm mại mang đến. Bóng cây ẩn hiện dưới ánh trăng, dưới ánh sáng lờ mờ, các đường nét trên khuôn mặt Kim Thái Hanh cũng như thay đổi trong bóng tối. Sống mũi, lông mi và hàng lông mày sắc nét dần hiện lên trong mắt Điền Chính Quốc. Họ hôn nhau nhưng không nhắm mắt, đều đồng thời mở đôi mắt sáng ngời ướt át, cố nhớ kỹ dáng vẻ của người trước mặt.

Điền Chính Quốc đã quên đêm ấy, ai là người bắt đầu hôn trước, cậu chỉ nhớ lòng bàn tay khô ráo của Kim Thái Hanh áp vào gáy mình, đôi môi mềm mại trằn trọc mút hôn, những lời thì thầm bên tai cậu cũng dần biến mất giữa khoảnh khắc môi lưỡi giao triền.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh hôn tỉnh. Cậu thấy Kim Thái Hanh mặc một thân quân trang thẳng thớm, đang ngồi xổm xuống hôn cậu, bàn tay vuốt ve eo cậu, sau đó thấp giọng cáo biệt.

"Anh đi đây."

Sau đó thật sự đi mất rồi.

Cậu thà tỉnh dậy rồi phát hiện Kim Thái Hanh đã đi rồi, còn hơn là phải nhìn anh rời đi như vậy. Điền Chính Quốc thực sự muốn nhào lên ôm eo anh, cố ý không cho anh đi, nhưng vành mũ quân đội kia như đang túm chặt cổ cậu, nói cho cậu biết, cậu không thể tuỳ hứng như vậy, mà phải làm quen và phải chấp nhận.

Điền Chính Quốc cảm giác mình đã thay đổi rồi, từ như thế nào cũng không chịu ỷ lại người, cực kỳ cậy mạnh rồi chuyển thành luôn muốn dựa dẫm vào người khác, chỉ mất có một tháng. Ảnh hưởng của Kim Thái Hanh đã vô tri vô giác thâm nhập vào cốt tủy cậu, khiến cậu bắt đầu chậm rãi lại trong tất cả mọi việc. Bác sĩ Điền cuồng công việc của khoa tuyến thể bắt đầu bình thường hưởng dụng những đợt nghỉ phép, sau khi phẫu thuật xong cũng sẽ nhờ người hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân để bản thân về văn phòng an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Triệu Thượng Dịch lại bắt đầu cười nhạo cậu, càng lúc càng quá đáng, nhưng Điền Chính Quốc đã không còn tức giận với những lý do mỉa mai cứ mãi không thay đổi của Triệu Thượng Dịch, chẳng hạn như phát tình, Omega yếu ớt v.v... mà cậu chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hai người họ cãi nhau ở hành lang khoa, lời nói nghiêm trọng đến mức khiến các y tá bên cạnh sợ hãi. Thực ra khi đó Điền Chính Quốc cũng không tức giận, mà chỉ muốn bịt hoàn toàn cái miệng nhàm chán của Triệu Thượng Dịch lại. Triệu Thượng Dịch tức giận đến mức nói ra đủ thứ lời lẽ xúc phạm. Cậu chỉ thấy buồn cười, khoanh tay nhìn hắn xấu hổ nói một đống, sau đó thì cười vài tiếng rồi mới chậm rãi đường hoàng phản bác lại.

VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ